ch. 3

391 43 0
                                    

Đứng trước căn nhà vẫn yên ắng như mọi ngày, Jay tra chìa khoá vào ổ, không có mẹ anh ở nhà.

Anh bật đèn lên, thả rơi chiếc cặp sách xuống sàn rồi bước đến bên tủ lạnh. Vẫn như mọi lần, mẹ anh để lại một tờ ghi chú nhỏ trước khi đi — "Chào con trai, hôm nay mẹ có ca trực đêm nên đừng đợi mẹ về nhé. Trong tủ lạnh có mì ống, con nhớ hâm lại trước khi ăn. Ăn thật no và ngủ ngon nhé!"

Mặc dù mẹ anh rất ít khi có mặt ở nhà nhưng bà luôn cố gắng thể hiện tình yêu của mình nhiều nhất có thể và dành những điều tốt nhất cho Jay. Mẹ là người thật sự quan tâm đến anh, không thể phủ nhận là Jay yêu bà rất nhiều.

Những món ăn sang trọng ban nãy chẳng thể sánh với mì ống của mẹ anh, bà là một người nấu ăn giỏi và Jay cũng thế, nhưng bà không bao giờ để anh tự nấu ăn vì sợ anh sẽ tự làm tổn thương mình.

Jay mở điện thoại lần cuối trước khi chuẩn bị đi ngủ, vô thức vào trang cá nhân của Jungwon trên Instagram để xem câu chuyện của cậu.

"Nhà cậu ấy trông đẹp thật."

Jay mỉm cười khi thấy căn hộ đầy đồ trang trí của Jungwon, trông vô cùng ấm cúng, trái ngược hoàn toàn với nhà anh. Jay nghĩ nhà anh trông giống một cái bệnh viện vì nó được trang trí rất đơn giản với màu trắng, gần như là không còn bất kỳ màu nào khác nữa.

He noticed so many pink details, paintings, flowers, cushions, even his dog's sweater was pink. Jay thought it was adorable, but he decided to call it a day. Turning off his lights, he was sound asleep.

Anh chú ý đến gam màu chủ đạo mà Jungwon chọn, các bức tranh, hoa, đệm đều là màu hồng. Ngay cả chiếc áo len mà chú chó của cậu mặc cũng là màu hồng. Thật ra thì Jay nghĩ nó khá là đáng yêu, nhưng anh đã quá mệt để nghĩ thêm gì khác. Jay tắt đèn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Jay thức dậy trong tiếng báo thức còn đầu thì đau muốn nổ tung. Anh vứt cái đồng hồ vào tường, nhăn mặt vì tiếng bíp nó phát ra.

Có lẽ anh nên chọn âm thanh báo thức khác vào ngày mai.

Jay nhanh chóng thay đồng phục kèm theo những phụ kiện trang sức yêu thích, vơ lấy chiếc cặp và chiếc bánh mì tự làm cách đây vài ngày, Jay xỏ giày và đi ra trạm xe buýt để đến trường.

Anh bước lên xe, mỉm cười với bác tài xế rồi đi xuống hàng ghế cuối cùng, đeo lên tai nghe rồi nhìn ra cửa số. Chợt anh thấy một người trông khá quen mắt đang bước vào cùng bộ đồng phục giống mình, có lẽ đó là người hôm qua Jay gặp trên xe buýt.

Jay tò mò nhìn về chỗ của chàng trai nhưng chỉ thấy mái tóc của người nọ, như vậy không đủ để anh biết đó là ai. Vả lại, Jay cũng không thể đến gần để xem mặt cậu ta vì như vậy sẽ rất kỳ cục, hơn nữa tin đồn sẽ lập tức lan truyền trong trường học.

Xe buýt dừng lại trước trường học, anh nối gót chàng trai xuống xe nhưng lập tức mất dấu người kia trong đám đông, với hàng ngàn học sinh trông giống hệt cậu. Jay thở dài, có lẽ hôm nay chưa phải lúc. Anh nhìn xung quanh và trông thấy Sunghoon đang đứng gần đó, vẫy tay với anh. Sunghoon tiến lại gần anh, trông vui vẻ hơn bình thường.

"Chào Sunghoon, có chuyện gì tốt xảy ra à?" - Jay hỏi, không quen với việc nhìn thấy Sunghoon hào hứng như vậy vào buổi sáng

Sunghoon mỉm cười, biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng quyết định không nói với Jay.

"Được rồi, mày nhớ cái người mà mày đụng phải hôm qua không? Jake ấy. Trong lúc mày và hội trưởng đang nói chuyện nhàm chán nhất trên đời thì tao đã có được số của Jake."

Jay nhướn mày, thầm nghĩ bạn thân anh đang nói về một người khác ngoài bản thân, hẳn người này phải đặc biệt lắm.

"Sau đó chuyện gì xảy ra?"

"Tao với cậu ấy nhắn tin được một lúc rồi và hôm nay bọn tao sẽ đi chơi sau giờ học, cùng nhau."

Sunghoon không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ, Jay chưa bao giờ thấy bạn thân mình vui như vậy trước kia, khiến anh cũng mỉm cười.

"Tuyệt đấy! Mừng cho mày!"

Sunghoon quyết định dùng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để nhắn tin cho Jake và tưởng tượng ra những khung cảnh hạnh phúc khi cả hai bên nhau, trong khi Jay phải tham dự cuộc họp hội học sinh. Ơn trời là tâm trạng của Jay đang rất tốt, nếu không anh sẽ không chần chừ mà bỏ qua cuộc họp ngay.

Đi lên lầu ba, Jay mở cánh cửa thứ hai và trông thấy gương mặt quen thuộc của hội trưởng hội học sinh. Anh đảo mắt sang chiếc cặp đang nằm chỏng chơ dưới sàn cạnh Jungwon — một chiếc cặp đen được gắn huy hiệu màu hồng.

Jay mỉm cười, sâu chuỗi lại mọi chuyện. Chà, thật may mắn...

jaywon ✦ kissing boothNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ