"Hình xăm sao?" - Jay nhìn vào ngực phải của cậu. Jungwon mở to mắt, nhanh chóng dùng tay che đi.
"Jungwon, đó là gì thế?"
"Được rồi, đó là hình xăm con bướm, và tôi có nó theo một cách bất hợp pháp nên tôi không đi khắp nơi khoe khoang về nó. Dù vậy thì đó là một chỗ đủ kín để giấu, phải chứ? Haha..."
Jungwon gãi đầu ngượng ngùng trong khi giải thích. Jay thấy nó khá đẹp, anh dùng tay không bị thương chạm lấy bàn tay đang đặt trên ngực phải của cậu, gỡ nó ra để nhìn thêm một lần nữa. Nó đẹp đến mức khiến anh muốn chạm vào.
Jungwon nhận ra ánh nhìn của anh, long lanh và thích thú.
"Cậu thích bươm bướm đến vậy sao?"
Jay gật đầu, nhìn vào hình xăm đầy tò mò.
"Có vẻ như tay của cậu đã đỡ hơn rồi, đi thôi, chúng ta phải trở lại phòng. Tôi sẽ làm nốt chữ S của cậu." - Jungwon nói, gỡ tay của anh ra khỏi ngực mình và mặc lại áo sơ mi. Jay lắc đầu, ra hiệu bảo cậu đi theo. Jungwon không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo Jay, dù sau thì cậu cũng không thể ra ngoài kia với cái áo rách bươm này được. Họ đi xuống tầng một, Jay lặng lẽ nhập mật khẩu tủ đồ của mình, lấy ra một chiếc hoodie xám.
"Này, mặc đi. Trả lại nó bất cứ khi nào cậu muốn hoặc cậu có thể giữ nó. Tôi phải cảm ơn cậu bằng một cách nào đó vì những chuyện cậu đã làm cho tôi hôm nay." - Jay mỉm cười trong khi đưa cho cậu chiếc hoodie màu xám được in chữ Champion trước ngực
Jungwon gật đầu, không thể giấu được nụ cười, cậu cảm ơn rồi mặc nó vào. Chiếc áo khá lớn so với cậu nhưng cậu không quá để tâm, mặc như thế cũng thoải mái hơn mà.
Cả hai trở lại phòng vẽ tranh trên tầng hai. Ngay khi Jay bước vào, mọi người vây lấy ảnh cùng những câu hỏi dồn dập, ai nấy đều vô cùng lo lắng khi cả anh và Jungwon biến mất. Mọi người nhẹ nhàng hỏi thăm tình trạng của anh, hỏi rằng liệu anh có muốn một ít đá hay là đồ ngọt để bổ sung năng lượng không. Jay cảm ơn mọi người, bảo rằng anh vẫn ổn.
Những người bạn ở hội học sinh của họ đã gần như hoàn thành mọi việc, vì vậy Jay và Jungwon chẳng có mấy việc để làm bên cạnh sơn thêm một lớp cho các dụng cụ để trông mượt hơn. Họ đã ở đó lâu đến mức trời đã chuyển tối từ lúc nào.
"Được rồi mọi người, cảm ơn tất cả rất nhiều. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ và chuẩn bị kỹ càng cho lễ hội ngày mai! Hãy nhớ rằng phải có mặt ở đây vào mười giờ vì chúng ta cần dựng mọi thứ. Ngủ ngon, và chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai!"
Mọi người gật đầu, nói những câu như "làm việc tốt lắm", "hẹn gặp các cậu vào ngày mai" và "ngủ ngon nhé". Jay thấy thật sảng khoái khi mọi người đều quan tâm đến nhau, anh cũng chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị đi về.
Jay và Jungwon đi ra cùng nhau, bàn về các vấn đề liên quan đến lễ hội và thấy thật phấn khích. Cảm giác thật thích khi trò chuyện về những chủ đề không quá nghiêm túc và đùa giỡn như những người bạn thân. Ở thời điểm này, cả hai dần trở thành bạn tốt của nhau, họ đi chơi cùng nhau rất nhiều, trò chuyện về mọi thứ và cảm thấy an toàn khi ở cạnh người kia.
Họ đi đến xe buýt, chọn hai chỗ ngồi ở cuối cùng.
"À tôi quên hỏi, cậu có hình xăm đó như thế nào?"
Jay hỏi trong sự tò mò. Đó không phải là một câu chuyện quá giải trí để kể nhưng sao lại không nhỉ?
"Chị tôi đưa tôi theo cùng đến một lễ hội với bạn của chị ấy. Bạn chị ấy mời chị ấy đến xem chiếc bốt xăm của một người bạn, chúng tôi đã đến đó cùng nhau. Chị ấy nhìn thấy nhiều hình xăm khác nhau và đặc biệt thích hình xăm con bướm ấy. Nhưng chị ấy quá sợ để thử. Lúc đó tôi khá không tỉnh táo và đồng thời cũng đang thích một người bạn của chị ấy nên tôi muốn làm gì đó để gây ấn tượng với họ. Tôi đã tập cơ bụng được một thời gian hay bất kỳ thứ gì vô cùng nam tính vào thời điểm đó, nên tôi quyết định sẽ xăm một hình ở ngực để khoe nó ra. Thú thật thì nó rất đau, nhưng tôi không thể hiện điều đó ra mà phải giả bộ cứng rắn. Tôi khá là hối hận, lúc mà tôi khoảng 16 tuổi ấy? Nhưng giờ thì tôi thích nó, vì nó làm tôi có cảm giác được là chính mình."
Jay nhìn chằm chằm cậu toàn bộ thời gian Jungwon kể chuyện, anh bị cuốn vào nó đến mức phải bật lên thành lời:
"Cậu tuyệt vời thật đấy, Jungwon, biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✦ kissing booth
FanfictionJay và Jungwon là định nghĩa hoàn hảo nhất của hai cực đối lập nhau - một người là hội trưởng hội học sinh ưu tú, người còn lại là chàng trai được săn đón nhất ở trường. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đề xuất một chiếc "bốt hôn" cho lễ hội sắp tới của...