Jay và Ni-ki nói chuyện cho tới khi giáo sư bước vào. Đồng thời anh đã phát hiện ra được vài điều, rằng Ni-ki là người Nhật và là thành viên của một nhóm nhảy nổi tiếng. Y cũng kể cho anh về cậu bạn trai đã nhắc đến lúc trước, Kim Sunoo.
Họ được giao một vài bài tập cần bắt cặp và làm một số thí nghiệm, Jay thấy nó khá vui. Giáo sư tiến đến kiểm tra kết quả của cả hai với chiếc máy tính bảng trong tay. Nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực của mình, cả hai đều nhận được một điểm B — số điểm cao nhất Jay đạt được trong năm nay, bên cạnh tiếng Anh. Anh cảm ơn Ni-ki và họ đã trao đổi số điện thoại của mình.
"Hẹn gặp lại cậu vào giờ ăn trưa nhé Jay?" - Ni-ki hỏi trước khi rời khỏi phòng học
"Ồ, được thôi. Mà đừng lo, tôi sẽ tìm cậu, gặp lại sau!"
Jay là một người rất dễ kết bạn, nhưng thời gian gần đây anh đã không làm quen thêm bất kỳ ai nên hôm nay quả thật là một khởi đầu mới. Anh không muốn quan tâm đến quy tắc không bạn bè của bố anh nữa, anh chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao thiếu niên ngoài kia.
Jay dự những lớp còn lại theo thời khoá biểu, anh nhận được kết quả của vài bài kiểm tra và nó đang dần trở nên tốt hơn. Thường thì, anh chỉ nhận được điểm F và D nhưng bây giờ đã là D+ hoặc C-. Đối với vài người thì số điểm này sẽ trở thành ngày tận thế của họ, nhưng đối với Jay thì như vậy đã quá đủ và thậm chí là vượt ngoài kỳ vọng của anh.
Jay đi đến căn-tin, tìm kiếm Sunghoon và Ni-ki. Ngạc nhiên thay, anh thấy cả hai đang ngồi cùng nhau ở một bàn cùng với vài người khác.
"Chào các cậu!" - Jay mỉm cười tiến đến, mọi người đều quay đầu lại nhìn anh. Vài người trong số đó tỏ ra khó chịu trong khi những người còn lại chào anh và nở một nụ cười nhẹ. Jay đủ tinh ý để nhận thấy điều đó, cảm giác không được chào đón chầm chậm xâm chiếm lồng ngực khiến anh ngượng ngùng, chẳng biết có nên rời đi hay không. Cuối cùng thì Jay vẫn chọn ở lại, ngồi cạnh Sunghoon, anh nhìn quanh bàn và nhận ra có nhiều người anh không hề quen biết hoặc chưa từng gặp trước đây.
Ni-ki giới thiệu chàng trai ngồi cạnh, Sunoo, là bạn trai y. Sunoo trông giống hệt những gì Ni-ki đã miêu tả, thân thiện và dễ mến. Họ bắt tay. Rồi anh nhận ra Jake cũng ở đấy, Jay lẩm bẩm một tiếng "chào" nhỏ, vẫn ngượng ngùng vì chuyện lần trước. Chàng trai ngồi kế Jake được giới thiệu là Heeseung. Jay đã gặp Heeseung vài lần, nhưng Heeseung dường như chẳng có mấy thiện cảm với anh.
Một người khác tiến tới, là Jungwon. Mọi người đều chào cậu với một nụ cười tươi, hoàn toàn khác biệt với Jay khi anh vừa đến. Mọi người đều đập tay với Jungwon, ôm cậu và nói chúc mừng sinh nhật.
"Cậu không định chúc cậu ấy sao?" - Heeseung nói với vẻ chán ghét
"À — thật ra thì tôi đã chúc cậu ấy vào tối qua và lúc trên xe buýt... nhưng chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Jungwon!" - Jay cười gượng, Heeseung nhướn mày, cảm thấy có sự kỳ lạ trong thái độ của anh nhưng mặc kệ. Jungwon nhìn xung quanh, mong chờ một chút phản ứng của mọi người trước lời nói của Jay nhưng không ai quá để tâm.
Mọi người đều bận rộn với câu chuyện của họ, và Jay cảm thấy như một kẻ ngoài cuộc. Thường thì anh bắt kịp cuộc trò chuyện rất nhanh, nhưng cách Heeseung thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào anh khiến anh phát điên. Anh không thể tập trung vào những gì họ đang nói, hay thậm chí là ai đang nói. Biểu hiện ngượng nghịu của anh rõ ràng đến mức khiến Jungwon bắt đầu chú ý.
"Đợi em một chút." - Jungwon nói với Heeseung
"Này Jay, cậu có thể đi theo tôi một lát không?"
Jay gật đầu, bước theo sau Jungwon.
Jungwon dẫn Jay đến khu vườn phía sau trường, nơi thường không có quá nhiều học sinh đến. Jay ngạc nhiên khi thấy những bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau, Jungwon bảo anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài và ngồi cạnh anh.
"Jay, cậu ổn chứ?"
Jay sững người, làm sao cậu ấy biết?
"Tôi thấy cậu lơ đãng khá nhiều và dường như cậu không được thoải mái lắm, vì vậy tôi muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn."
Jay thật sự không ổn, anh cảm nhận được sự xa cách của mọi người với mình, điều đó khiến sự tự tin vốn có của anh biến mất. Jay thấy hai mắt mình ươn ướt, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng chợt dâng lên khiến anh chẳng nói được lời nào, hoàn toàn cảm thấy lạc lõng. Jungwon ôm lấy anh, cố gắng giữ cho Jay bình tĩnh đến khi anh có thể nói về cảm xúc của mình. Chứng kiến một người như Jay, ở trong lòng mình như thế, nó khiến Jungwon đau đớn chẳng kém vì không thể làm gì.
"T-tôi không cố ý phá hỏng ngày sinh nhật của cậu... cậu nên chăm sóc bản thân, chứ không phải tôi bây giờ." - Jay nói trong tiếng nấc nhỏ
"Điều này khiến tôi thấy vui, giúp đỡ người khác ấy. Nên cảm ơn cậu vì đã làm tôi hạnh phúc vào lúc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✦ kissing booth
Hayran KurguJay và Jungwon là định nghĩa hoàn hảo nhất của hai cực đối lập nhau - một người là hội trưởng hội học sinh ưu tú, người còn lại là chàng trai được săn đón nhất ở trường. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đề xuất một chiếc "bốt hôn" cho lễ hội sắp tới của...