ch.13

174 20 0
                                    

'Anh ấy cư xử khác so với những gì mình nhớ.' Jay nghĩ, âm thầm quan sát Heeseung một lần nữa.

"Nghe này Heeseung, cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm đến cậu ấy. Tôi không nhận ra đó là lý do khiến anh luôn nhìn tôi như thể muốn đấm vào mặt tôi bất cứ lúc nào." - Jay nhếch môi - "Nhưng tôi không có cảm nào đặc biệt nào trên mức tình bạn với cậu ấy." Nói dối. "Và tôi cũng không có hứng thú nào với cậu ấy." Lại nói dối.

Heeseung chỉ gật gù. "Hẳn rồi, anh bạn. Chỉ là trong trường hợp cậu thật sự thích Jungwon, em ấy không mạnh mẽ như những gì em ấy thể hiện nên cân nhắc." Jay gật đầu, giữ bản thân thật bình tĩnh. Những lời nói của người lớn tuổi hơn khiến anh cảm thấy được an ủi, như một người cha mà anh chưa bao giờ có.

"Vậy anh làm gì ở đây vào sớm thế này, Heeseung?"

"Chà, tôi quản lý quầy nhận nuôi mèo con và người có nhiệm vụ mang những chú mèo từ nơi trú ẩn đến đáng lẽ phải ở đây trong vài phút nữa... Ồ! Cô ấy vừa nhắn tin cho tôi, bảo rằng cô ấy đang ở đây. Đi nào, giúp tôi dựng mọi thứ lên nhé?"

Nhìn thấy Jay vui vẻ gật đầu, cả hai đi đến cổng trường, hướng dẫn người phụ nữ vào bãi đậu xe của trường. Cô mở băng ghế sau, lấy ra nhiều hộp có giường và thức ăn mà lũ mèo sẽ cần rồi lại mở cốp xe, để lộ bên trong rất nhiều mèo con. Jay và Heeeseung chưa bao giờ thấy thứ gì dễ thương như thế.

Cả hai giúp mang những chú mèo ra. Sau đó họ đi đến khu vực lễ hội, mang theo tất cả những gì cần thiết cùng những cái vòng cổ cho mỗi chú mèo con, để mọi người có thể biết tên tạm thời của chúng. Người phụ nữ nói rằng cô ấy sẽ trở lại trong nửa tiếng nữa cùng với một người bạn của mình, họ sẽ giúp quản lý bốt, cô cảm ơn cả hai rồi nhanh chóng rời đi.

"Nhìn xem chúng nhỏ thế nào này!" - Jay nói với đôi mắt long lanh - "Chú này có sọc ở trên đầu! Ồ khoan đã, nó có phải là một 'chú' mèo không nhỉ?"

Jay có vẻ rất thích thú với đàn mèo con, và Heeseung thậm chí còn thích thú hơn khi nhìn anh chơi đùa với chúng như thể chúng là những con người thật sự.

Một tiếng động lớn vang lên làm cả hai giật bắn mình, cùng nhìn về hướng nhà vệ sinh. Cả hai yên lặng nhìn nhau, gật nhẹ đầu và từ từ bước đến nơi phát ra âm thanh. Họ đến gần tủ đồ của người lao công và đẩy cánh cửa ra.

"Bọn tôi sẽ gọi cảnh sát đấy đồ trộm cắp!"

Họ bắt gặp hai khuôn mặt quen thuộc, là Jake và Sunghoon. Chờ đã, đây chắc chắn là điều cả hai không thể ngờ đến. Chẳng có việc gì mờ ám xảy ra cả, Jake và Sunghoon chỉ trộm một chú mèo từ người phụ nữ nọ và vuốt ve chúng. Jay và Heeseung nhìn nhau trong bối rối, đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

"Bọn tôi tưởng có ai đó đã ăn cắp thứ gì đó ở đây. Mà... có vẻ như các cậu đã làm điều đó nhỉ, bắt trộm một đứa trong đàn mèo kia." - Heeseung khoanh tay, nói bằng vẻ nghiêm túc

Jake và Sunghoon ngượng ngùng cười, trong đầu đã lập sẵn kế hoạch tổ chức đám tang cho chính mình.

"Nghe này, tôi chỉ không thể chờ để được nhận nuôi anh bạn nhỏ này! Nhìn xem nó dễ thương thế nào kìa, trời ạ." - Sunghoon giải thích, Jake cũng nhiệt tình gật đầu phụ hoạ theo từng lời nói của cậu

Jay thở dài. "Ổn mà, các cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ doạ bọn tôi mất hồn vía thôi, bọn tôi tưởng bọn tôi sắp chết hay gì chứ."

Cả bốn cười khúc khích, đùa giỡn về tình huống ban nãy, rằng Jay và Heeseung đã sợ điếng người thế nào. Heeseung mời Jake và Sunghoon cùng hỗ trợ chiếc bốt của những chú mèo con, mắt cả hai đều long lanh khi nghe thấy điều này, và tất nhiên, họ sẵn lòng giúp đỡ hơn bất kỳ ai.

Tất cả cùng trở về chỗ những chú mèo nhỏ và nhận ra đang có ai đó bên trong, là một người với bộ trang phục hình con cừu.

"Ồ, chào các cậu!" - Jungwon nói trong khi đang giữ bảy chú mèo cùng một lúc

jaywon ✦ kissing boothNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ