Những tia nắng ấm áp nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa khẽ đánh thức người vẫn đang say ngủ trên giường. Jungwon khẽ cựa mình, cậu thức dậy trước khi tiếng chuông báo thức vang lên vài phút, vươn vai đứng dậy và mặc đồng phục vào.
Jungwon bước ra khỏi phòng, bố mẹ và chị đều đã ra ngoài. Họ để lại cho cậu một ít bánh ngọt và nước cam cho bữa sáng. Cậu mỉm cười khi nhớ đến bữa tiệc sinh nhật tối qua và tin nhắn vào tối muộn của Jay. Cậu ăn sáng nhanh chóng, nhặt lấy chiếc ba lô đen đính kèm vài huy hiệu màu hồng bên trên rồi ra khỏi nhà, đến chạm xe buýt như thường lệ.
Cậu lên một chiếc xe buýt màu xanh, ngay lập tức nhìn thấy Jay cũng ở đấy, Jungwon tiến đến, chọn chỗ ngồi còn trống ở cạnh anh. Cả hai nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười.
"Cảm ơn rất nhiều vì đã nhớ đến sinh nhật tôi, điều đó thật sự có ý nghĩa." - Jungwon bảo, nụ cười thấp thoáng nơi khoé môi
Jay đơ người, nhỏ giọng thì thầm rằng Jungwon đáng yêu quá đi mất.
"Bất kỳ lúc nào."
Jungwon để ý thấy một túi quà lớn màu hồng đang được Jay ôm trong lòng, cậu nhướn mày, 'liệu cái này có phải dành cho mình không?'. Nhưng cậu quyết định không hỏi, chỉ im lặng và cố ngó lơ cảm giác ngượng nghịu đang dâng lên trong lòng. Jay lặng lẽ đưa cho cậu một bên tai nghe, Jungwon vui vẻ cầm lấy nó đeo lên.
Trong khi đó, Jay có cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Anh để ý đến cách kẻ mắt và kiểu trang điểm nhẹ của Jungwon, và — bằng một cách nào đó — khiến cậu trông còn xinh đẹp hơn. Jay thật sự không lý giải được cảm giác này, nhưng anh không thể nhìn Jungwon nữa, nếu không trái tim anh sẽ nhảy ra ngoài mất.
Họ đã đến điểm dừng, cả hai đứng lên cùng lúc. Tay của họ chạm nhẹ vào nhau, nhưng cả hai đều quay đầu đi nơi khác, cố gắng che đi sự ngại ngùng đang dần lan sang hai bên má. Jungwon thì thầm một câu "tạm biệt" rồi tách ra, cả cậu và anh đều biết sẽ rất phiền phức nếu họ bị bắt gặp đi cùng nhau bởi những người khác.
Thế nhưng tim Jay còn đập nhanh hơn cả lúc nãy, anh đã ngưỡng mộ Jungwon một thời gian, nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng của riêng anh chứ chẳng phải hiện thực.
Jay không thể tìm thấy người bạn duy nhất của anh, Sunghoon, ở bất kỳ đâu nên anh quyết định đi thẳng vào trường rồi đến lớp Khoa Học. Anh đã định cố gắng hơn trong học kỳ này nhưng kết quả dường như chẳng khả quan lắm.
Jay ngồi xuống chỗ của mình, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ như khi chỉ có một mình trong lớp. Anh thậm chí không để ý đến một người nào đó đang ngồi cạnh mình. Đó là một chàng trai cao ráo với mái tóc bồng bềnh, người cứ liên tục cười với chiếc điện thoại của mình. Cậu ấy trông trẻ một cách kỳ lạ để học ở lớp này. Jay vỗ vai chàng trai.
"Chào, tên tôi là Jay, cậu học ở lớp này à?"
"Ồ, phải! Tôi học ở lớp này, tôi nhảy lớp 2 năm, nhân tiện thì tôi là Ni-ki!" - chàng trai hớn hở nói, đưa tay ra. Jay mỉm cười và bắt tay y.
"Điều gì làm cậu vui thế Ni-ki? Mắt cậu cứ dán vào điện thoại rồi khúc khích mãi thôi."
"Bạn trai tôi đã nướng vài cái bánh quy vào hôm qua, nhưng chúng đều cháy sém. Tôi đang thuyết phục anh ấy cho tôi xem chúng và anh ấy gửi những mấy cái biểu tượng cảm xúc dễ thương này. Trời ạ, người yêu tôi dễ thương chết mất!"
Jay thấy Ni-ki không thể ngừng mỉm cười khi nhắc về cậu bạn trai nọ, điều này làm anh cảm thấy hơi uỷ mị, sự thiếu lãng mạn trong cuộc sống của anh so với một cậu nhóc kém hai tuổi quả là một điều đáng ngạc nhiên.
Trời ạ, Jay ước anh có một người để dựa vào như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✦ kissing booth
FanfictionJay và Jungwon là định nghĩa hoàn hảo nhất của hai cực đối lập nhau - một người là hội trưởng hội học sinh ưu tú, người còn lại là chàng trai được săn đón nhất ở trường. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đề xuất một chiếc "bốt hôn" cho lễ hội sắp tới của...