ch.12

237 15 0
                                    

"Cậu tuyệt vời thật đấy, Jungwon, biết không?"

Jungwon nghiêng đầu, cậu không chắc lắm về những điều Jay vừa bảo nhưng vẫn đáp lại.

"Tôi đoán vậy? Cảm ơn nhé."

Hai má Jay đỏ bừng rồi quay mặt tránh ánh nhìn của Jungwon, anh chẳng biết vì sao mình lại nói như thế nữa.

Trông thấy đến trạm cần xuống, Jungwon lẩm bẩm câu chào tạm biệt trước khi bước xuống xe. Cậu thậm chí không dám quay lại nhìn Jay, vì những vệt màu hồng loang trên gò má.

Sau khi xác nhận Jungwon đã hoàn toàn khuất bóng, Jay mới có thể ổn định sự rối bời bên trong. Anh đã rất lo lắng, anh đã thấy hai má đỏ hồng của Jungwon. Dù vậy, Jay không cho phép mình được hy vọng quá nhiều, lỡ như những phán đoán của anh đều sai và Jungwon không thật sự thích anh, cậu còn có thể sẽ tức giận hơn nữa. Phải rồi, đó có lẽ là phán đoán hợp lý nhất. Jay tiếp tục nhìn ra cửa sổ, playlist đã tự chuyển sang những bản pop ballad nhẹ nhàng từ lúc nào.

Trở về đến nhà, Jay phá hiện trong nhà đã có người chờ sẵn, một người mà anh không thể ngờ được — bà Park. Cảm xúc ấm áp bao lấy trái tim anh, dường như mọi thất vọng ban nãy đều tan biến, anh nhanh chóng chạy đến ôm bà. Đã lâu lắm rồi Jay mới được cảm nhận hơi ấm của mẹ như thế này, những cái ôm của bà luôn khiến tâm trạng Jay khá hơn.

"Con tưởng mẹ bận với rất nhiều chuyện ở bệnh viện..." - Jay nói bằng giọng mũi, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt

"Hôm nay mẹ được nghỉ phép, mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con nhiều hơn." - mẹ anh vuốt nhẹ tóc anh, đáy mắt tràn ngập cưng chiều - "Mẹ đã nấu vài món. Ngoài ra, mẹ còn mua thêm bánh quế và kem. Tất cả đều dành cho con."

"Mẹ là tuyệt nhất đấy..."

Jay và mẹ anh đã dành thời gian ăn tối cùng nhau, chia sẻ nhiều câu chuyện xảy ra ở cơ quan và trường học. Anh đã đề cập đến điểm số của mình, tự hào khoe rằng chúng đã được cải thiện rất nhiều dạo gần đây, mẹ anh dịu dàng mỉm cười và vuốt tóc con trai đầy khích lệ. Bà cũng được nghe kể về việc anh tham gia hội học sinh, thậm chí còn góp phần xây dựng chiếc bôn hôn cho lễ hội trường và mọi thứ. Bà mong mọi thứ sẽ diễn ra thật suông sẻ vì tất cả công sức Jay đã bỏ ra, ngoài ra, bà cũng có cố gắng đến lễ hội vào ngày mai nhưng bà không quá hứa hẹn về điều đó. Jay hiểu được tính chất bận rộn của bác sĩ và sẽ không tỏ ra quá buồn bã nếu mẹ không đến được.

Sau khi trò chuyện, Jay phải tạm biệt mẹ và đi ngủ, để chuẩn bị cho ngày mai thật hoàn hảo.

Khi đồng hồ báo thức reo lên, Jay thức dậy với vẻ tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Anh biết hôm nay sẽ là một ngày dài mệt mỏi, nhưng anh rất mong chờ. Jay chưa từng quản lý bất kỳ sự kiện nào trước đây, vì thế anh mong nó sẽ diễn ra thật trọn vẹn. Anh muốn giúp đỡ Jungwon bằng một cách nào đó nên đã chủ động đảm nhận quản lý bốt hôn — gian hàng chính của ngày hôm nay.

Mẹ anh quyết định sẽ chở anh đến trường, có nghĩa là, Jay sẽ không được gặp Jungwon trên xe buýt như mọi ngày. Anh lên xe, chọn trang phục chỉnh tề hơn thường nhật kết hợp cùng phụ kiện bằng bạc. Jay đến sớm ba mươi phút so với giờ hẹn vào mười giờ sáng, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều việc cần được làm hơn nhưng Jay không thấy phiền lắm.

Anh vẫy tay với mẹ trước khi cửa kính xe được kéo lên, mẹ anh cũng chào tạm biệt bằng những nụ hôn gió rồi lái xe đi. Jay đi đến phòng nghệ thuật ở tầng hai để lấy vài thứ, anh không nghĩ có ai ở đó vào giờ này nhưng hình như anh vừa thấy một bóng người vụt qua sau cửa kính thì phải?

"Ồ, chào Heeseung."

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này?"

Heeseung quay mặt lại, thở dài khi nhìn thấy Jay. Anh đơ người trước ánh mắt dò xét đầy khó chịu của Heeseung.

"Cậu không đến đây để tìm Jungwon, đúng chứ?"

Câu hỏi của người nọ càng khiến anh lúng túng hơn nữa, anh hướng ánh nhìn sang chỗ khác, những ngón tay bắt đầu xoắn xít vào nhau.

"Tôi biết cậu thích Jungwon, đó là lý do vì sao tôi lại khó chịu như vậy. Tôi muốn em ấy có được những điều tốt đẹp nhất, nhưng với tất cả những tin đồn xoay quanh cậu, thật khó để tin tưởng. Xin lỗi, tôi đoán tôi đã hiểu lầm cậu."

"Có lẽ vì tôi chưa thật sự thể hiện bản thân mình."

jaywon ✦ kissing boothNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ