Chương 8

6.7K 204 8
                                    

Trước mặt y là Lạc Phi Ảnh một thân đầy máu, đầu y nhộm đỏ sắc mặt tái nhợt cuộn trong cả người lại.

" Người đâu!! Gọi cấp cứu nhanh!!" Y ôm cậu chạy xuống lầu người hầu nhanh chóng gọi cấp cứu.

Để cậu lên cán cứu thương lúc này y liếc qua hai người đang đứng cạnh" Hai người!! Cút khỏi mắt tôi ngay"

Y trèo lên xe cùng cậu đến bệnh viện, các y tá đo nhịp tim cậu thì nó mỏng như sợ tơ chỉ cần động nhẹ cũng khiến nó đứt. Ngay khi đến bệnh việc viện trưởng bị y lôi đến để phẩu thuật cho cậu, cuộc phẩu thuật kéo hai gần 20 tiếng.

Mạc Hàn Khanh và Mạc Hàn Phong cũng chạy đến" tiểu Ly"

Bốp!! Một cú đấm vào mặt anh và một mốt cái tiếp vào mặt hắn, y nổi giận muốn đánh tiếp thì bị bác sĩ cản lại.

" Tại sao hả!? Tại sao lại làm thế" Y gống giận.

Tại sao vậy!? Y luôn chiều theo họ tại sao vẫn còn hại đến cậu chứ, y bất lực ngồi sụp xuống khóc òa lên. Lần đầu tiên hai người thấy y khóc lớn đến vậy, họ vốn nghĩ cậu chỉ cùng lắm là gãy vài xương ai ngờ lại như vậy.

" Anh.....anh chỉ là..." Mạc Hàn Khanh muốn nói nhưng lời đến miệng lại nghẹn.

Y hiện tại chẳng muốn nghe ai nói cả, ngồi ở đó thứ duy nhất y hi vọng hiện tại là bác sỹ ra và nói với y cậu không sao, chỉ là ngất thôi.

Suối 20 tiếng cánh cửa đóng chắt trái tim Mạc Hàn Ly cũng treo trên giàn lửa.

Cạch!! Bác sĩ đi ra" Ai là người nhà bệnh nhân"

" Là tôi" Y đứng dậy.

Bác sĩ thở dài" Bệnh nhân bị trấn động não, gãy ba sươn sườn, vùng âm đạo bị tổn thương nghiêm trọng hiện tại đã lâm vào trạnh thái sống thức vật, trong vòng 3 năm không tỉnh bằng với chết não"

Y như hóa điên" Ông nói dối!! Không thể nào, em ấy chỉ ngất thôi"

" Anh à bình tĩnh đi mà!!" Mạc Hàn Phong ôm y lại cũng bị đẩy văng.

Y chạy vào trong thấy cậu đang nằm trên giường dây truyền cắm đầy cơ thể, đầu cậu băng kín hơi thở mỏng manh.

" Vợ ơi, anh xin lỗi em, đừng dọa anh nữa" Y cầm tay cậu miệng liên tục xin lỗi.
.



Một tuần sau.

: Trị liệu hoàn tất.

Lạc Phi Ảnh từ từ mở mắt, cậu cảm thấy bản thân vừa đi qua 18 tầng địa ngục đau đớn vô cùng.

" Đau quá" Cậu muốn cử động nhưng cơ thể quá đau, tay chân bũn rũn không có sức.

" Hệ thống, có thể hồi phục hoàn toàn cho ta không" Cậu hỏi hệ thống.

: Khởi động hồi phục.

Qua hai tiếng cậu cũng đã khỏe lại, cởi đống dây nhợ trên tay.

Cạch! Bác sĩ mở cửa thấy cậu dậy thì vui mừng" Tiểu tông gia cậu đã tỉnh rồi!! Tôi báo với Mạc gia thiếu ngay"

Nghe đến Mạc gia cậu sợ hãi muốn ngăn nhưng bác sĩ đã đi mất, cậu rất sợi bị đánh nữa nên đã trốn đi. Cậu chạy khỏi bệnh viện, chính cậu cũng không biết nên đi đâu chỉ cần đừng gặp lại Mạc Hàn Ly là được.

Phía Mạc Hàn Ly khi nghe cậu tỉnh liền vui mừng tức tốc chạy đến, từng khi cậu hôn mê y luôn ở cạnh hôm này do hai người kia đe dọa nếu y không về sẽ phá nát bệnh viện. Vừa về nói được ba câu bệnh việc báo là cậu đã tỉnh, cậu và hai người tức tốc chạy đến.

Vừa đến đã thấy bệnh viện rối loạn khi đến phòng bệnh thì gặp bác sĩ.

" Nhị thiếu gia, bệnh nhân bỏ đi rồi!!" Câu nói này chẳng khác nào sấm bổ y kéo cổ áo bác sĩ.

" Ông đùa tôi!?" Y hai mắt đỏ hoe.

Bác sĩ lắc đầu" Tôi nào dám, lúc nãy tôi thấy cậu ấy tỉnh liền gọi cho ngài lúc quay lại cậu ấy đã biến mất"

Khỏi nói y cũng biết nguyên nhân sao cậu bỏ đi, chưa nói gì thêm y trực tiếp lái xe tìm người.

" Anh mau huy động người đi tìm em ấy cho em" Đó là câu nói cuối y lái xe đi.

Từ khi biết Lạc Phi Ảnh cũng là song tính nhân thì cũng có hối hận.

Phía Lạc Phi Ảnh cậu đi đâu chính cậu không biết đến khi đi không nổi thì ngồi lại một bến xe buýt, trong người cậu không có tiền, giấy tờ tùy thân cũng để ở Mạc gia nên giờ không biết đi đâu nữa. Trời đã tối cậu ngồi chỗ bến xe ngủ quên, cảm thấy bị ai đó sờ soạn liền tỉnh dậy.

" Cút ra khỏi người tôi" Cậu hét lên

Đám lưu manh cười bỉ ổi muốn lột áo cậu nhưng bị cậu đạp ngã, cậu muốn chạy lại bị chúng kéo lại đè ra đất. Cậu tự hỏi số cậu sao lại xui thế, mới đến bị tổng thụ đè rồi bị hai anh công đánh cho suýt chết vừa trốn thì bị lưu manh bắt!! Cậu vùng vẫy hét lớn cầu cứu, một tên trong số đó xé áo bệnh cơ thể bầm tím lộ ra, bọn chúng hưng phấn muốn làm.

" Mày đĩ quá đó" Tên tóc vàng hòe phun nước bọt vào mặt cậu rồi cắn vào vai.

" Cứu mạng!!! Cút đi" Cậu đánh vào lưng gã.

Cậu kinh tởm giãy giụa tưởng đâu phải bị đám này cưỡng hiếp nhưng có một người đã cứu cậu.

Bốp!! Tên tóc vàng bị đánh văng đám phía sau nhào đến, Mạc Hàn Phong nhẹ nhàn tránh rồi cho mỗi đứa một cước mất đời trai.

Hắn đang lái moto thì nghe tiếng kêu cứu của cậu khi đến vốn muốn bỏ đi nhưng không hiểu sao chân lại vô thức đi đến, thấy cậu co người trọn lại khóc thút thít vẫn không nhịn nổi cởi áo khoát cho cậu che thân.

" Đây, khoát vào, đừng để anh ba nói tôi hại anh" Hắn lạnh lùng quăng rồi gọi cho Mạc Hàn Ly.

Chưa đến 5 phút tiếng moto của Mạc Hàn Ly chạy đến, y vừa thấy cậu ngồi một gốc lòng đau như cắt.

" Vợ ơi, em sao vậy!? Ai ức hiếp em" Y đi lại cậu sẽ lui lại.

" Mạc nhị thiếu xin anh đừng chạm vào tôi" Cậu ôm đầu cầu xin.

Ánh mắt hoảng sợ đó vừa nhìn cũng biết chuyện gì y quay qua muốn mắng Mạc.Hàn Phong hắn lại nhanh miệng.

" Không phải em!! Là tụi nó" Hắn chỉ vào đám bị đánh cho nằm trên đường.

Y liếc qua đám đó" Tụi mày!! Nói với anh hai chuẩn bị vài cái quan tài đi"

Sau câu nói y muốn ôm cậu về nhưng cậu luôn né tránh.

" Vợ à, anh xin lỗi mà, anh ôm em về không ai đánh em nữa đâu, anh hứa mà" Y dịu dàng nói.

Cậu ngước lên thấy y vừa muốn nói lại không, cuối cùng vẫn cho y ôm về.

Song Thụ Thượng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ