Qua gần 3 tiếng Lion đưa tất cả ra ngoài thì bây giờ đã thành một bãi hoang tàn!! Tất cả bị nghiền nát không thứ gì còn sống.
" Có ai kìa!!" Tiểu Hối thấy một người nằm trên đất thì gọi mọi người.
Lạc Bách Ngọc lập tức đi đến" Tuyên Cơ...Tuyên Cơ mau tỉnh"
Kẻ này vậy mà là Tuyên Cơ!! Hắn tay chân đều đã nát hơi thở yếu như sợi chỉ, nghe tiếng cậu hai mắt hắn mở ra.
" N..Khụ!!..Ngọc nhi... trước khi chết..khụ..có thể gặp anh.... coi như em mãn nguyện"
Mỗi câu hắn nói đều là ho ra máu, Lion cố rắng dùng nước suối như vô vọng.
" Không cần...nội tạng đã nát.... có thần cũng không cứu nổi..Khụ!!! KHỤ!!!" Hắn đẩy nước ra.
Đường nào cũng phải chết chi bằng nói thêm.vài câu với người hắn yêu.
Cậu hai mắt đầy nước" Tuyên Cơ.."
" Ngọc nhi... gọi em là.. tiểu Cơ..như lúc trước.., anh biết không..... lúc anh tự sát em.. rất hối hận... em..khụ!! Em xin lỗi.. là do em ngu ngốc... em thật sự rất.rất..yêu anh cả con chúng ta"
" Tiểu Cơ.... tiểu Cơ" Cậu lặp lại hắn cũng đã mãn nguyện.
Nhìn qua hai đứa nhỏ ánh mắt hắn triều mến" Hai đứa...bé rất giống anh.. đặt biệt là đôi mắt... Ngọc nhi...mắt em mờ rồi..không nhìn rõ nữa"
" Hức..Tiểu Cơ... hức"
Tai hắn cũng dần ù đi ý thức cũng tan rã. Hơi thở yếu ớt cũng đã mất Tuyên Cơ đã chết....
Hai kiếp hắn 1 kiếp thì sống trong tình yêu tôn kính cậu, 1 kiếp hắn bị thù hận che mờ mắt gây ra cho cậu bao tổn thương đến cuối cùng vẫn là hắn chấp nhận hi sinh để cậu có thể hạnh phúc.
" Tiểu Hoài, Tiểu Hồi hai đứa đến đây" Lion.gọi hai đứa.
Bóng dáng nhỏ nhỏ lon ton chạy lại, y đưa hai bé đến chỗ Tuyên Cơ" Chạm vào ba của hai đứa lần cuối đi"
Tiểu Hồi gan dạ sờ vào mặt Tuyên Cơ" Ba ơi, ba yên tâm đi Tiểu Hối sẽ bảo vệ cho cha thật tốt cả anh hai nữa"
Tiểu Hoài bên cạnh giật đầu phụ họa, Lạc Bách Ngọc lúc này sờ vào trán hắn đặt lên đó nụ hôn từ biệt" Tiểu Cơ à, nếu có kiếp sao hãy sống thật tốt nhé"
Mọi người cũng im lặng, Lion quyết định sẽ hỏa táng Tuyên Cơ tro cốt sẽ để cho Lạc Bách Ngọc giữ. Dù sao Tuyên Cơ vẫn luôn muốn đi theo cậu y làm vậy cũng tính là hắn đã luôn ở cạnh cậu.
Trận đánh này liên lụy rất nhiều người, căn cứ bị đổ sập rất nhiều người chết! Cũng may tang thi trong trận đấu đã bị Lan Bạch Nghiên đều động hết về trận đầu nên họ có nhiều thời gian để trùng tu lại căn cứ. Phía Hoành Cát sau khi Tuyên Cơ chết thì căn cứ được đội Phong Thần quản lý, đáng ra Giản Xuyên muốn để Lạc Bách Ngọc làm chủ nhưng cậu vẫn còn nợ Lion lời hứa đi du lịch mạt thế.
Giản Xuyên được tất cả thống nhất thả chứ thành chủ lên đầu, hắn có chút không hài lòng nhưng Lạc Bách Ngọc lên tiếng cũng chịu nhận chức.
" Khi nào hai mẫu kia đủ 18 em sẽ trả gia sản của bố tụi nó" Giản Xuyên vừa ngồi ăn táo vừa nói.
Dù sao cái căn cứ này cũng là do Tuyên Cơ tranh giành mà có hắn không dám ngồi không hưởng bát hương vàng, lỡ may nửa đêm Tuyên Cơ hiện về đòi nhà thì khổ lắm. Lạc Bách Ngọc và Lion ngồi đó cũng cười trừ còn hai mẫu bểu môi chạy theo hai anh đi chơi.
Thời gian trôi qua 2 năm hai căn cứ đã ổn định lại, Lion liền nói việc sẽ đi du lịch.
Mạc Hàn Phong và Mạc Hàn Khanh không thể có ý kiến, bọn hắn chẳng còn tư cách! Lion sẽ đem theo Mạc Nghịch và Mạc Âm chuyện này làm hai đứa vui như mở hội.
" Em cho anh gửi lời xin lỗi đến cậu ấy, tuy biết sẽ vĩnh viễn không được tha thứ nhưng vẫn nói ra cho nhẹ lòng" Mạc Hàn Khanh lần cuối ôm đứa em trai cũng là người anh yêu.
Y cũng không đẩy ra" Em sẽ nói, anh hai và tiểu Phong cũng hãy sống thật tốt em sẽ thường xuyên gửi thư về"
Sau hai ngày sắp sếp cũng là lúc xuất phát, một chiếc xe hai lớn bốn nhỏ xuất phát.
" Ngọc nhi em muốn đi đâu đây?" Lion vừa lái xem vừa hỏi.
Cậu ngẫm chút ánh mắt ý lên chút hoài niệm" Chúng ta về lại Mạc gia đi, em nhớ nhà"
Y bật cười" Chiều theo ý vợ"
Cả hai như trở lại lúc mới yêu, lúc đó mỗi khi gặp không làm tình thì cũng hôn hít giờ nhớ lại cậu chỉ cảm thấy thời điểm đó quá ấm áp.
Dưới ánh chiều tà tại Mạc gia của 10 năm trước 1 chiếc xe cán qua hàng ngàn tang thi xông vào, Lion nhanh chóng giải quyết tang thi rồi đi vào. Bên trong vẫn như củ chỉ có đều khá nhiều bụi, Lạc Bách Ngọc nhờ Tiểu Bạch quét dọn giùm.
" Hết trông trẻ đến dọn nhà!! Tức" Nó kêu ca vài tiếng cũng bắt đầu dọn.
Cả hai về lại căn phòng mình Lạc Bách Ngọc cùng Lion đi tắm, y ra trước còn cậu ở trong. Bộ nội y quyến rũ, đôi tai thỏ trên đầu cậu bước ra.
" Sinh nhật vui vẻ chồng yêu" Cậu ngồi vào lòng y.
Lion bật cười đè cậu xuống giường" Bắt được 1 con thỏ hư hỏng này"
" Thỏ này không có hư, thỏ này muốn tặng quà cho chồng" Cậu liền chu môi đáp trả.
Suốt bao nhiêu năm trời cả hai lại trở lại như khi xưa, điên cuồng quấn lấy nhau.
Bên ngoài sân vườn Tiểu Hối nhìn lên thấy hai bóng người đang chơi " Thú nhún" liền tò mò.
" Sao cha nhỏ với cha lớn lại chới thú nhún trên phòng?"
Mạc Âm đi đến kéo tay bé" Cha lớn và cha nhỏ đang sản xuất em bé"
Em à một tiếng rồi cùng ba bé chạy vòng vòng chơi đùa.
Khung cảnh yên bình như trang vẽ, thời mạt thế chỉ cần như vậy thôi.
Hoànnnnnnnnn
Muốn kết nhanh cho mấy bà nên tui bất chấp cái lưng đau viết cho mấy bà đây.
Và tui có lời muốn nói đến mấy cha bede tấm chiếu mới chưa trãi giống tui thì nên quên những gì mấy ông đọc điiii.
Nó ứ sướng đâu, đau bỏ mẹ ra tời sáng tới giờ tụi nằm trên giường luôn đi nặng cũng hong được, nên giả tưởng nó khác với đời thật lắm nha có làm thì chuẩn bị kỹ chút khum giống tui là chảy máu đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Thụ Thượng Công
FantasyLưu ý truyện thể loại tục ai không ăn nổi lướt, tất cả chỉ là tưởng tượng không có thật vui lòng đừng chơi ngu theo