Chương 48

2.2K 89 7
                                    

Tiểu Bạch nhíu mày muốn bay lên cứu Tiểu Hối nhưng phản hệ thống lại hạn chế sức mạnh của nó, Lion tức giận đánh về phía Lan Bạch Nghiên bất ngờ là hắn lại dễ dàng tránh.

" À~~ quên nói ta đã tăng cấp dị năng có hắn ta, hiện tại không ai có ther giết hắn đâu" Phản hệ thống kinh bỉ nói.

Từng đợi cuồng phong lao đến chỗ Lạc Bách Ngọc!! Lion vừa ôm cậu vừa tránh né cả Mạc Hàn Khanh sợ y bị thương cũng phải giúp y chống trả, dị năng được tăng cấp kia của Lan Bạch Nghiên của quá là khủng bố. Nó dễ dàng đánh vắng lôi cầu của dị năng giả cấp 40, cả ba đánh ra ngoài vì Lion sợ sẽ hại đến Tiểu Hối, bên trong vẫn là Tiểu Bạch cùng phản hệ thống đấu nhau.

Lần này là trận chiến cuối cùng, nó đã dồn hết tài nguyên của nó cho Lan Bạch Nghiên! Nếu hắn thắng nó sẽ sống nhưng nếu hắn chết thì nó cũng đừng hòng mà sống, bên ngoài Lion tạo ra ngày mũi tên băng hướng về hắn nhưng một cái phất tay đã phá hủy tất cả! Hắn tấn công điên cuồng nhưng tuyệt nhiên chỉ nhắm vào Lạc Bách Ngọc, cậu được Lion bảo hộ vẫn bị phong đao chém vào cánh tay.

Máu tươi tanh nồng lan ra Lion trong lúc lơ là bị hắn đánh ra xa!.

" Lion!!" Lạc Bách Ngọc ngã ở gần Lan Bạch Nghiên, cậu lo lắng gọi.

Y bị gió nâng lên trói lại, phía Mạc Hàn Khanh cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu! Anh bị nhưng đợi gói lốc bao vây khó mà thoát nổi, Lan Bạch Nghiên tiến đến chỗ Lạc Bách Ngọc đá vào bụng cậu.

" Giờ xem ai cứu nổi mày" Hắn nắm tóc cậu tàn nhẫn đập đầu cậu xuống đất.

Thấy cậu bị hắn đánh hai mắt Lion như nức ra đỏ lên sòng sộc" Lan Bạch Nghiên mày muốn tao làm gì cũng được! Bỏ Ngọc nhi ra thằng chó"

Hắn vẫn không quan tâm nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn sinh vật đã chết! Hắn kéo cậu đến chỗ y rồi dùng dao để lên cổ.

" Cho em nhìn nó lần cuối, nhớ sau lần này thì chẳng còn kẻ nào tên Lạc Bách Ngọc cả, nó sẽ chết cùng kẻ đã chết 5 năm trước" Hắn nói rồi mũi dao đâm mạnh cổ Lạc Bách Ngọc rạch một đường.

Lúc tưởng chừng sẽ chế thì một hỏa cầu đánh bay hắn! Mạc Hàn Phong từ căn cứ bị Mạc Nghịch nói tới đây, vừa tới đã thấy cảnh này tiện tay đánh vào hắn.

Bị đánh bất ngờ hắn không tránh được bị hỏa cầu đánh văng mấy trăm mét, Lion cũng thoát khỏi cái lồng gió kia chạy đến kiểm tra cho Lạc Bách Ngọc. May cậu chỉ bị rạch ngoài da y nhanh chóng lấy đồ cầm máu.

" Ngọc nhi, đừng nói" Y tạm cầm máu.

Đùng!!! Uỳnh!! Tiếng nổ vang trời ở chỗ Lan.Bạch Nghiên hắn bay ra liền bị nhưng thực vật khát máu quấn lấy, đao gió nhanh chóng cắt bỏ hắn cũng cách xa khỏi Tuyên Cơ.

Đáng ra Tuyên Cơ không thể ở ngoài này!! Lion nhìn qua Mạc Hàn Phong hắn liền lắt đầu" Em nghe Nghịch nhi nói liền chạy tới đây, chẳng rảnh đi thả hắn"

" Ai thả không quan trọng, hiện tại giết Lan Bạch Nghiên mới là đều cần thiết!" Y băng bó xong thì trực tiếp đưa Lạc Bách Ngọc vào không gian.

Nơi đó trừ khi y chết nếu không cậu sẽ an toàn, hai người nhanh chóng trợ giúp Tuyên Cơ. Mạc Hàn Khanh cũng thoát khỏi gió lốc, cả bốn người vây đánh mình Lan Bạch Nghiên vậy mà hắn lại né tránh hết!! Tuyên Cơ nhíu mày phát động di năng lớn cả một khu liền bị thực vật đỏ trồi lên, chúng đuổi theo muốn bắt Lan Bạch Nghiên.

" Mẹ nó!! Ăn gì mà chạy nhanh vậy" Mạc Hàn Phong vừa đuổi theo vừa chửi.

Lion đưa tay ra con sông gần đó liền đóng mắt từng mũi giáo băng bắn lên, Lan Bạch Nghiên mắt hóa đỏ khống chế những tang thi gần đó chúng bắt đầu tấn công chỉ trừ Lion. Y biết liền không nể nang gì xông lên Thuẩn Di đến gần.

Roẹt!! Mũi giáo băng đâm vào bụng hắn, y muốn đâm sâu lại bị gió thổi ra" Khốn kiếp!"

Vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục, hắn nhìn vào Lion ánh mắt đau lòng" Tiểu Ly... em đã từng yêu anh chưa"

Hắn đã theo y ba kiếp rồi!! Yêu y, tôn y, kính y nhưng đổi lại y chẳng hề yêu hắn, dòng thời gian thứ nhất hắn chịu đau khổ chia sẻ y với đám kia, kiếp thứ hai trăm cay ngàn đắng thì trái tim y lại bị kẻ khác cướp mất! Hắn đủ mưu ngàn kế giết được kẻ đó thì y lại vì kẻ đó tự sát, đến kiếp này y vẫn khoing chọn hắn.

" Lan Bạch Nghiên, nếu khoản thời gian đầu khi còn trên đoàn tàu có lẽ tôi sẽ yêu anh đôi chút nhưng anh tổn thương để trái tim của tôi! Tôi đã từng nói trái tim tôi chỉ có duy nhất một người" Lion lạnh lùng cất tiếng.

Y chỉ là có cái gọi là hảo cảm với hắn còn yêu thì chưa từng!! Lan Bạch Nghiên trầm mặt ánh mắt đầy sát khí, xung quanh từng cơn cuồng phong dự dội!! Hắn hiện tại chẳng còn gì để luyến tiết cả, có chết hắn cũng đem y theo, cả đời này hắn sống đã không có y vậy hắn chết cũng phải kéo y đi cùng.

Tuyên Cơ đánh mùi không ổn lập tức lui xa, ba người kia cũng hiểu chỉ là đợt cuồng phòng này quá lớn!! Chạy đâu cũng chẳng thoát, cây cối nhà cao hay bất cứ thứ gì trong phạm vi đều bị chém nát

Song Thụ Thượng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ