Trong lúc đoàn tàu đang chạy đột nhiên lái tàu cho phanh!! Lan Bạch Nghiên giật mình đi đến toa đầu.
" Gì!" Thấy hắn lái tàu như thấy quỷ.
Gã lắp bắp" Thiếu tướng... cần...cần bẻ ghi"
Hắn nhìn ra phía trước quả thật cần phải bẻ ghi, không nói hai lời hắn dùng dị năng phất nhẹ ghi tự bẻ!!
" Lái tiếp" Nói xong hắn bỏ ra khoan sau.
Đoàn tàu chạy tiếp nhưng còn tận ba lần bẻ ghi! Hắn không định làm việc thiên nên nói với Vương Thiên Lưu khi nào đến vị trí tiếp theo sẽ cho đám người sống xuống tự bẻ, giúp một lần, hai lần chúng sẽ biết ơn nhưng nếu giúp nhiều lần chung sẽ quy đó là trách nhiệm! Hắn để đám đó theo là vì khi đến B thị cứu càng nhiều người sống sẽ đổi được nhiều vật tư, cứ mỗi người là 1 thùng mì và 50kg gạo mà hơn trăm người này lấy cũng được kha khá.
Khi hắn vào trong vị trí đã thay đổi! Lạc Phi Ảnh nằm trên người Lion như chủ thỏ nằm trên bụng chủ, hắn đi lại sờ mặt y lại vô thức đụng vào mi mắt cậu. Mi mắt cậu luôn có một vành đỏ giống như cậu kẻ nhưng không phải, lúc cậu khóc mắt sẽ rất diễm lệ giống như một viên đá quý! Cả cậu là Lion đếu có vẻ đẹp phi giới tính ai nhìn cũng phải yêu thích.
Hắn sờ vào môi cậu ai nghĩ đến Lion lại mở mắt" Đừng có phá em ấy!"
" Tôi không phá, chỉ muốn xem chút thôi" Hắn điềm nhiên nói.
Y giật giật mi mắt ôm cậu gọn vào lòng không chừa gì ra, hắn bật cười nhìn thỏ lớn ôm thỏ nhỏ bảo vệ không cho hắn đụng vào.
Khác với mất toa đầu im ả thì toa sau thôi thúi náo loạn, có vài người vì muốn lên tàu đã đưa sạch thức ăn cho quân đội hiện giờ đói đến không đi nổi, Lạc Khuynh Khuynh và Vương Nhã ôm thức ăn cố che giấu, nhưng cái miệng Vương Nhã nào yên, mụ chửi mắng lại phiền đến mấy người đang ngủ ở toa trên.
" Mụ có im không đấy! Ngủ cũng chả yên" Một quân nhân cầm súng chỉ thẳng vào mẹ con mụ.
Mụ chẳng dám lên tiếng nghiến răng" Thứ súc sinh đó thấy mẹ mình vậy mà cũng bỏ mặt!! Nó đúng là thứ vô ơn"
Lạc Khuynh Khuynh bên cạnh nhớ lại Lạc Phi Ảnh một thân thơm tho sạch sẽ có người bảo vệ, gã hiện tại dơ bẩn da vẻ thì thô gáp chẳng khác gì ăn mày!
" Nếu Khuynh Khuynh có thể được yêu thương thì tốt quá rồi! Con đẹp hơn thứ súc sinh kia" Mụ thở dài.
Trước mạt thế mụ rất ghét đồng tính nhưng hiện tại có thể sống bán cả đứa con mụ thương nhất mụ cũng bằng lòng, nghe mụ nói Lạc Khuynh Khuynh lập tức có ý tưởng! Chỉ cần gã được vị thiếu tướng trẻ tuổi kia chạm vào sợ gì không thể ăn ngon, chỉ cần mò lên giường hắn là gã có thể tùy ý đánh mắng Lạc Phi Ảnh.
Toa trên Lan Bạch Nghiên nhảy mũi mấy cái thầm nghĩ đứa nào buổi tối đi đọc tên hắn vậy.
Hiện tại mạt thế không thể di chuyển nhanh được, có khi đến một chỗ quá nhiều tang thi buộc phải đi thật chậm để những dị năng giả giết. 5 ngày đường chỉ mới đi được phân nửa phải đi thêm tầm 5 ngày mới có thể đến B thị, Mạc Hàn Khanh lo Lion dùng quá nhiều nước linh tuyền sẽ lãng phí nên nói Lan Bạch Nghiên tìm một di năng giả hệ thủy. Mà xui cái trong đại đội chẳng ai dị năng hệ thủy...
" Thiên Lưu, xuống dưới xem ai dị năng hệ thủy đem lên đây" Hắn gọi Vương Thiên Lưu.
Bên kia gật đầu, hắn nhìn qua Lion đang lau người cho Lạc Phi Ảnh, mấy ngày không tắm chỉ có lau sơ nên cậu đã bị nổi mẩn đỏ!! Y lo lắng nên dùng linh tuyền lau cũng may nó đã giảm đi nhưng cậu vẫn chịu ngứa, không dám gãi vì sợ để lại sẹo cũng khó chịu đến khóc thút thít.
Hắn thở dài đi đến" Cởi đồ ra đi"
" Hả!?" Hai người ánh mắt quái dị nhìn hắn Lion ôm cậu như thú bảo vệ vợ.
Hắn thở dài cốc trán y cái" Nổi mẩn là do da bị kích ứng, em để cậu ấy mặc đồ dày còn đắp chăn kiểu đó chỉ ngứa hơn thôi"
Y nghe theo cởi đồ cậu ra nhưng mặc cho cậu một cái váy mỏng, thật ra lúc ở đại trạch cậu chỉ mặc loại váy này nhưng trên đây ngoài họ ra còn cả một đại đội!!! Ăn mặc kiểu kia chắt đám quân nhân tự dận chết luôn chứ sống kiểu gì, thịt đi trước mắt nhưng không dám ăn.
" Lão đại, đem người đến rồi" Vương Thiên Lưu mở cửa khoan
Lạc Khuynh Khuynh đi vào vẻ mặt vui tươi" Khuynh Khuynh chào thiếu tướng"
Hắn không quan tâm.như Lion thì khác, y đen mặt" Tại sao lại là nó!"
Vương Thiên Lưu không biết chuyện gì vô tư nói" Dị năng hệ thủy chỉ có duy nhất cậu ta cùng một lão béo, tôi thấy vẫn để cậu ta đi lão kia nhìn thôi cũng tởm"
Lạc Khuynh Khuynh dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn vào Lan Bạch Nghiên nhưng hắn không nhìn gã, sau hồi nói qua nói lại Lion vẫn miễn cưỡng cho gã ở lại nhưng nơi gã ở là phòng vệ sinh nhỏ bé!! Y lấy một cái bồn tắm lớn ra.
" Đổ đầy nước vào đây" Giọng nói lạnh băng gã nhanh chóng làm theo.
Khi bồn nước đầy gã đã mệt đến mặt trắng bệt, y hài lòng đưa cho bịt bánh mì hết hạn rồi tự pha. Thấy y định tắm luôn Mạc Hàn Khanh đuổi gã ra khoan sau khi nào y tắm xong mới cho về lại chỗ gã sẽ ở, bên này hai người ngâm trong bồn tắm thỏa mái thở ra Lion còn xoa bóp cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Thụ Thượng Công
FantasyLưu ý truyện thể loại tục ai không ăn nổi lướt, tất cả chỉ là tưởng tượng không có thật vui lòng đừng chơi ngu theo