Chương 35

2.8K 126 15
                                    

Ai đã từng nghĩ Tuyên Cơ tốt thì quên đi nha, nó ác hơn quỷ á.

Không gian tối mịt Lạc Phi Ảnh từ từ tỉnh lại" Lion..."

Cậu nhìn quanh thấy nơi này u tối ngoài trừ mùi thối của xác chết thì chẳng còn gì! Cậu hoảng sợ hét lên cầu cứu thù bị một sợi roi đánh thẳng vào mặt.

" Thứ ăn cháo đá bát như mày thì khóc làm gì" Mạc Hàn Phong đi đến ánh mắt căm giận nhìn cậu.

Cậu chưa hiểu gì gấp gáp" Tiểu Phong...Li. Á"

Hắn đánh một roi vào mặt cậu" Câm!! Tao cấm mày nhắc đến anh ấy"

Cậu hoang mang thì bên ngoài Tuyên Cơ cùng mấy gã đàn ông khác, cậu ta đi vào vỗ vai Mạc Hàn Phong" Đi ra ngoài đi, anh không ra tay được thì để tôi giúp"

Dẫu sao tình cảm có hắn dành cho cậu không phải nhỏ sẽ không thể ra tay mạnh, Tuyên Cơ nói vậy hắn cũng bỏ đi còn phía cậu thì gọi hắn lại.

Chát!!! Một cái tát trời giáng khiến đầu óc cậu xoay nhưng chong chóng, cậu ta nâng khuôn mặt của cậu lên.

" Mày khiến tao rất câm giận đấy, kiếp trước mày lừa tao rất thảm đó khiến tao phải sống không bằng chết thì bây giờ tao cũng sẽ khiến mày cảm nhận được" Cậu ta nói rồi còn thuận tay móc một mắt cậu.

" Aaaaa!"

Tiếng hét như âm điệu kích thích tính bạo cuồng của kẻ điên, cậu ta nhặt cái roi lên từng roi từng roi vung lên người cậu, chẳng mấy chốc máu nhộm đỏ người cậu hắn mới dừng tay.

" Ra ngoài đi" Đám đàn ông nhận lệnh đi ra ngoài.

Hắn kéo cái ghế lại gần cậu ngồi xuống" Mày có biết hiện tại trong mắt mấy kẻ đó mày là dạng người gì không"

Cậu không thể tỉnh táo nổi hắn thấy thế thì ghé vào tai cậu" Tiêu Ngự đã nói với chúng nó là mày đã vì sợ hãi chuyện y biết hai đứa nhỏ kia không phải là con của Lan Bạch Nghiên nên đã muốn giết y để giấu giếm, bọn nó ban đầu còn không tin cho đến khi thấy đoạn hình ảnh mà hệ thống tạo ra đấy!! Lúc đó chúng nó chỉ hận không thể lốc xương mày đấy!!"

Cậu sưng sờ" Tại sao vây....tôi đã hại cậu bao giờ"

Hắn nắm tóc cậu" Đúng kiếp này mày không hại nhưng kiếp trước mày vì tụi nó mà bán đứng tao!! Tao yêu mày hơn tất cả còn mày lại vì thằng chó Mạc Hàn Ly mà phản bội tao!"

Hắn đã điên thật rồi, thả tóc cậu ra hắn ngay lập tức xé nát quần áo! Cậu hoảng sợ giãy giụa thì bị hắn bẻ gãy tay.

Rắc!! Tay phải của cậu bị hắn bẻ gập ra phía sau cậu đau đến không thở nổi, hắn thích thú nhìn tác phẩm mình tạo ra. Cầm con mắt của con xoa xoa rồi bỏ vào miệng ăn! Cậu cảm thấy bản thân đang ở gần một con quỷ dữ và hắn còn làm nhiều chuyện khủng khiếp hơ cả quỷ! Cơ thể cậu đầy vết roi đẫm máu hắn vẫn thấy chưa đủ! Hắn cầm con dao nhỏ khắc từng chư nguệch ngoạc trên lưng cậu để lại một tấm lưng máu thịt lấn lộn.

Sau tất cả thứ hắn muốn là hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu! Hắn điên cuồng cưỡng hiếp cậu đánh đập thậm trí cho một đán mọi rợn vào hiếp dâm tập thể! Mỗi ngày hắn sẽ lấy đi một bộ phân cơ thể lúc đầu là một con mắt, sau hai bẻ gãy tay, rồi đến móng tay móng chân!.

Đám người Mạc Hàn Khanh cũng tham gia đánh đập hành hạ chỉ là bọn họ sớm chán nên giao lại hết cho Tuyên Cơ, hắn đương nhiên chấp nhận và hắn không muốn cậu chết sớm! Điền Vũ bị hắn thao túng chữa trị cho cậu nhưng ngẫu nhiên vài bộ phận sẽ bị bỏ qua, có một lần Lan Bạch Nghiên đem hai đứa bé xuống cậu vui mừng nhưng làm gì có chuyện hắn tha cho cậu! Trước mắt cậu hắn chặt hai đứa bé thành từng phần ép cậu ăn cho sạch và để lại một câu.

" Nghiệt chủng này do mày đẻ ra thì vào lại bụng mày thôi, tao chẳng qua là giúp nó đi nhanh hơn"

Cậu gào khóc mấy ngày liền Tuyên Cơ thấy phiền liền cắt lưỡi cậu bỏ, hắn nhing khuôn mặt xinh đẹp lại đầy oán hận cũng chẳng quan tâm. Cái hắn muốn là cậu sẽ phải cầu xin hắn và coi hắn như chủ chỉ là cậu có chết vẫn không khuất phục.

Cậu muốn đợi!! Cậu đợi Lion tỉnh lại thì y sẽ minh oan cho mình, khi Tuyên Cơ biết hắn đã nổi điên đem mặt cậu rạch đến nát! Hắn không có được cậu vậy hắn sẽ hủy cậu! Bị nhốt hành hạ suốt ba năm thì bóng dáng cậu mong chờ cũng đã đến.

" A a a a" Cậu vùng vẫy nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt xa lạ và chán ghét.

Tiêu Ngự hôm nay cũng đi đến cầm tay y" Thấy chưa, đã bảo đừng đến mà"

Dưới ánh mắt hi vọng Mạc Hàn Ly đá mạnh vào bụng cậu" Tôi lại bị thứ kinh tởm này lừa!! Đúng mà mắt mù"

Tiêu Ngự cười mấy tiếng" Trách cậu ta quá dẻo miệng thôi, anh nhanh đi ra ngoài đi để Mạc Hàn Khanh mà biết anh ta làm gỏi tôi đó"

Cậu cố gọi nhưng chỉ là âm thanh a a vô nghĩa, Tuyên Cơ buổi tối đi vào khinh bỉ nhìn cậu.

" Sao? Chịu cầu xin chưa, đến cả thằng mày yêu nhất cũng quên mày rồi! Hiện tại cứu mày được cũng chỉ có tao thôi" Hắn hôn vào gương mặt đã bị hủy kia

Cậu chẳng còn thiết tha với cuộc sống chẳng cử động gì, hắn thấy riết cũng quen lại tiếp tục cưỡng hiếp tấm thân đã tàn tạ. Đến khi hắn thỏa mãn thì bỏ lại cậu thoi thớp.

( Dinh!)

Trong đầu cậu vang lên âm thanh máy móc nhưng cậu chẳng chú ý. Không gian một thiếu niên mặc đồ giống thời cổ đại, máy tóc dài chạm đất dần hiện ra.

" Ký chủ!!" Thiếu niên hoảng hốt ôm lấy Lạc Phi Ảnh.

Cậu không nói gì nó kiểm tra thì kinh ngạc" Chuyện quái gì thế"

Cậu không thể nói nó cũng bó tay, nó vừa hoàn thành nâng cấp quay về thì ký chủ đã thân tàn ma dại mạng cũng sắp mất, nó bắt đầu kiểm tra ký ức thì tức đỏ mặt.

" Tôi xin lỗi ký chủ!! Đều tại tôi" Nó đau lòng nói.

Nó đã hồi phục thần trí lain cho cậu" Ký chủ thứ này không khi dùng sẽ bị ảnh hưỡng đến linh hồn"

Cậu gật đầu trên tay cầm một tâm thẻ, đến khi Tuyên Cơ vào lần này khác là có cả Mạc Hàn Ly!! Hắn và y vậy mà hôn nhau trước mặt cậu, cậu cũng chẳng còn tha thiết gì.

Hắn để y nằm trên giường hôn nhẹ lên trán" Bảo bối đang có thai, đợi em xử lý thứ đó rồi quay lại chăm cục cưng sau"

Y bĩu môi" Anh đáng ghét"

Hắn bật cười đi lại chỗ cậu" Sao? Thấy chưa cả nó cũng đã bị tao quay nhưng chong chóng rồi, mày nên ngoan ngoãn đi thì hơn"

Cậu ngước mặt lên nhìn qua Mạc Hàn Ly đang nhìn mình nở nụ cười! Tấm thẻ trong tay phát sáng.

" Chồng ơi"

Trông đầu y vang lên những tiếng gọi lạ nhưng y chẳng thể nhớ gì!! Tuyên Cơ thì hoảng sợ nhưng muộn rồi! Khi ánh sáng biến mất trên tay hắn chỉ còn cái xác đã lạnh.

Song Thụ Thượng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ