Trong lúc ngủ Lạc Bách Ngọc cảm thấy khó thở, cậu từ từ tỉnh dậy liền cảm thấy người phía sau run rẫy.
" Mạc Hàn..ừm!" Chưa nói hết miệng cậu đã bị y chặn lại.
Y đè lên người cậu" Là chồng! Là chồng"
Mỗi câu nói đều là sợ hãi và đau khổ từng giọt lệ nóng chảy ra rơi xuống mặt cậu, cậu cũng đã khóc" Chồng, đừng khóc"
Lion nhìn người vừa xa lạ vừa thân quen, tay y sờ lên người cậu" Tiểu Ảnh, vợ ơi"
Cậu ôm y chất giọng nghẹn ngào" Lion à, Lạc Phi Ảnh đã chết rồi, em là Lạc Bách Ngọc"
" Phi Ảnh hay Bách Ngọc cũng được chỉ cần đó là em thôi, vợ ơi anh xin lỗi! Xin lỗi" Y lắc đầu ôm cậu.
Khi nhớ lại y chỉ hận không thể băm Tuyên Cơ cùng đám kia!! Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, họ tại sao không tin cậu chứ. Nếu lúc trước y kiên quyết giết hắn cùng Tiêu Ngự cậu cũng không phải chịu tra tấn mấy năm trời, hai đứa nhỏ cũng bị liên lụy chết thảm, đôi mắt y chừa đầy oán hận.
Hai kiếp cậu đều nghĩ cho y đợi y nhưng y vẫn đến muộn! Bây giờ tất cả thù mới hận cũ y liền tính một thể!.
Cậu cảm thấy Lion hơi lạ nhưng vẫn không để ý, y ôm cậu đến mức hai mấu nhỏ lo cậu bị y ôm đến nghẹt thở.
Tiểu Hoài đi lại kéo y ra" Chú xinh đẹp ôm cha cháu nữa là cha cháu nghẹt thở đó"
Y nhìn đứa nhỏ này lòng có chút phức tạp, y biết nó là con của Tuyên Cơ về sau không biết tính cách có bị cái gen điên khùng kia ảnh hưởng không. Lạc Bách Ngọc biết suy nghĩ của y thì ôm nhóc lên.
" Hai đứa bé vô tội, Lion em mất con một lần rồi" Cậu nhớ lại hai đứa bé đáng thương 8 năm trước.
Năm đó cậu gào đau cổ họng Lan Bạch Nghiên vẫn tàn nhẫn đem con của cậu giết, nhìn con mình mang nặng đẻ đau cậu lúc đó chỉ muốn lau lên giết hắn chỉ là cậu quá vô dụng! Lion xoa mặt Tiểu Hoài miệng cười nhẹ.
" Chồng đã từng nói, chỉ cần là từ bụng vợ chui ra thì đều là con của chồng nên đừng lo" Y ôm luôn Tiểu Hối vào lòng.
Tiểu Hối chưa hiểu gì bị chú xinh đẹp ôm lên" Chú quen cha cháu sao?"
" Ta là ba con, là chồng của cha con" Y nhéo mũi bé con.
Hai mẫu nhíu mày quan sát rồi gật đầy" Chịu, ba đẹp.vậy mới xứng với cha tụi con"
Cả hai người đồng loạt bật cười, phía bên kia nhìn một nhà hạnh phúc Giản Xuyên nghiến răng còn Dung Tuyên thì chẳng buồn nhìn tiếp. Không nhìn lòng không đau.
Cả hai âu yếm nhau hồi cậu cũng giới thiệu y, cả đội Phong Thần liếc qua đội trưởng và đội phó nhà mình đang ăn giấm.
" Cho mày chừa, quả táo đó con" Phong Dật vỗ vai.cả hai nói.
Lion nhận ra được tình cảm của hai thằng nhóc này dành cho vợ yêu, vậy cũng tốt y có thể để cậu ở đây tạm để đi giải quyết nợ với Tuyên Cơ!
Căn cứ Hoành Cát trên phòng thủ lĩnh Tuyên Cơ ôm cái xương sọ ngắm nghía thì Tiêu Ngự chạy vào.
" Tuyên Cơ!! Mạc Hàn Ly mất tích" Gã gấp gáp.
Hắn vẫn bình thản" Nó chết sống đéo liên quan đến tao"
" Mày!!! Hệ thống vừa quét được một tần số tín hiểu rất giống của Lạc Phi Ảnh, tần số này mỏng manh nhưng tao chắt nó vẫn còn sống! Nếu Mạc Hàn Ly đi tìm nó hay nhớ lại tao với mày chết chắt" Gã tức muốn hộc máu.
Nghe đến cậu có khả năng còn sống Tuyên Cơ bỏ cái vẻ chán đời" Mày nói thật?"
" Tao lừa mày chi, tao vừa thông báo cho đám Mạc Hàn Khanh tụi nó cũng đang tìm y khắp....A!" Gã chưa nói xong đã bị dây leo quăng mạnh vào tường.
Tuyên.Cơ mặt đen thui hơn đít nồi" Mày đã nói cho tụi kia!! Địt mẹ máy đéo coi lời tao nói ra gì, mày nghĩ tao với mày trên một thuyền thì tao không thể giết mày!"
Tiêu Ngự mới ý thức bản thân nói hố! Tuyên Cơ từng cảnh cáo gã là có thông tin gì của Lạc Phi Ảnh phải cho hắn biết nhanh nhất và không được tiết lộ cho ai. Sắc mặt hắn âm u lạnh lẽo dọa gã đến tiễu ra quần, gã làm việc cho Tuyên Cơ thì chính là cũng đang đánh một vái bàn sinh tử! Nếu hắn thắng gã sẽ có cơ hội sống nhưng nếu hắn thua thì lại khác, hắn có thể sẽ sống còn gã chỉ có thể chết.
" Tôi quên mất, chỉ là tôi chưa nói vị trí!! Vẫn còn kịp" Gã run rẫy.
Hắn không mấy quan tâm đòi vị trí rồi đi mất.
Phía Lạc Bách Ngọc thì hôm.nay Lion phải về căn cứ, y nói có việc cần làm rồi mới đoán cậu về được.
" Thời gian này em ở đây đợi anh nhé, Ngọc nhi rất nhanh sẽ ổn" Y hôn vào trán cậu rồi lên xe.
Cậu cũng khá lo vì khả năng cao là y đi tìm Tuyên Cơ tính sổ, Giản Xuyên thấy y đi mới chịu thu mùi dấm lại đi đến.
" Anh cùng anh ta thật sự là vợ chồng sao? Em thấy hai đứa nhỏ không giống" Hắn là muồn biết Mạc Hàn Ly này có phải đã cưỡng ép cậu không.
Cậu lắc đầu" Không phải, anh là đùng là chồng tôi còn hai đứa nhỏ thì không phải"
Hắn không hỏi thêm gì ra lệnh cả đội vè lại căn cứ, trên đường đột nhiên bị mấy chiếc xe áp sát!! Mấy chiếc xe đó tấn công buộc cả nhóm phải dừng.
" Các người muốn gì!" Hoàng Chiêu đi xuống hỏi.
Trong xe Lan Bạch Nghiên cùng Mạc Hàn Khanh đi ra" Lạc Phi Ảnh đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Thụ Thượng Công
FantasyLưu ý truyện thể loại tục ai không ăn nổi lướt, tất cả chỉ là tưởng tượng không có thật vui lòng đừng chơi ngu theo