Chương 32

3.5K 164 7
                                    

Cứ vậy đợi qua vài ngày Lion và Lạc Phi Ảnh lên đường đến Hoành Cát.

Mạc Hàn Phong bỏ luôn hình tượng ôm chân cả hai khóc lóc thì bị Mạc Hàn Khanh và Lan Bạch Nghiên kéo đi như cẩu, y bất lức lái xe đến tìm phản diện.

Đường đến Hoành Cát không xa nếu tình hình này họ đi chỉ mất khoản một ngày sẽ đến nơi, trên xe Lạc Phi Ảnh thỏa mái mặc váy mỏng có lẽ cậu đã quen cái ăn mặc này rồi. Lion cũng giống cậu chỉ là y khoát thêm cái áo dài mỏng xuyên thấu, xe họ là xe cải tiến tông tang thi như tông đậu hũ cả đầu xe đầy máu đen.

Trong lúc đi cậu thấy có một đám tang thi đang vây quanh một xe, thấy trong xe có một thiếu niên và hai cô gái thì dùng dị năng cứu họ, những nhành dây leo đâm xuyên đám tang thi biến chúng thành thức ăn bổ dưỡng. Cậu và y khoát thêm áo rồi xuống xe, thiếu niên trong xe đã ngất đi vì đói còn hai thiếu nữ khi thấy họ cũng cầu xin.

Cậu lấy tay ra khỏi tay cô gái" Các cô muốn đi đâu"

Cô gái e lệ khóc" Em muốn đến căn cứ, hai chị đưa em đi được không"

Bị gọi là chị cậu thật muốn cười nhưng cố mà nhịn lại" Tôi không đến căn cứ, các cô chạy khoản 8 tiếng sẽ đến căn cứ đấy"

Cô gái kia lập tức cảm ơn rối rít lại đẩy thiếu niên khỏi xe!! Lạc Phi Ảnh đỡ thiếu niên quát" Cô làm gì thế!"

Cô ta thản nhiên" Cậu ta sớm muộn cũng chết, thứ bẩn thỉu đó có bệnh bỏ nó đi"

Lion nhíu mày nhìn chiếc xe bỏ đi, không thể để cậu ta ở nơi này nên cậu và y bất đắt dĩ đưa lên xe để đến Hoành Cát. Trên xe Lạc Phi Ảnh lấy nước cho thiếu niên uống, cũng may cậu ta vẫn có chút ý thức nên uống dễ.

" Hai cô gái đó đúng là ác thật" Cậu lau mặt xong rồi nói.

Nhìn là biết thiếu niên cứu cả hai vậy mà lại bị cả hai bỏ lại, so với đám tang thi thì lòng dạ hai ả đó càng đáng sợ hơn nhiều.

" Ư!!" Thiếu niên hồi cũng đã tỉnh.

Thấy trước mắt mình là một cô gái hắn giật mình" Cô....cô"

Cậu trực tiếp đập cái khăn vào mặt thiếu niên" Tôi là nam"

Thiếu niên hoài nghi nhân sinh dụi mắt mấy lần vẫn thấy hai đại mỹ nhân" Rõ là nữ"

Thấy cậu ta cố chấp Lạc Phi Ảnh cầm tay cậu ta đặc vào cặc mình! Ngạy lập tức cậu ra rút tay ra.

" Em xin lỗi! Em không biết" Cậu ta hoảng loạn.

Y và cậu không trách chỉ tại cả hai quá giống nữ! Lạc Phi Ảnh quan sát thấy cậu nhóc này chỉ tầm tầm 15 đến 18 tuổi là cao, cả người đầy rẫy vết thương sống không thể nào tốt.

" Em tên gì" Cậu trở lại ghế đầu ngồi quay lại hỏi.

Thiếu niên ngồi dậy trả lời" Em tên Tuyên Cơ"

Tuyên Cơ???? Đại boss biến thái tâm lý có vấn đề là cậu nhóc ngồi đó à?!!

Lạc Phi Ảnh tự trấn an chỉ là trùng hợp" Vậy em có dị năng không?"

Tuyên Cơ vui vẻ khoe ra" Đây ạ"

Ngay lấp tức Lạc Phi Ảnh hối hận!! Cái đó rõ ràng lại dị.năng bạo nổ và mộc hệ biến dị!! Vậy đây đúng là Tuyên Cơ hàng thật.giá thật rồi.

" Cậu có quen ai tên Tiêu Ngự không?" Lạc Phi Ảnh hỏi dò.

Nếu lúc này chưa quen cậu sẽ giữ lại nhưng nếu đã quen thì phải giết, Tuyên Cơ nghe đến cái tên xa lạ thì lắc đầu.

" Em không có quen ai tên đó cả!" Cậu ta lắt đầu.

Đôi mắt không có chút diễn nào Lạc Phi Ảnh tạm tin, cả hai cùng Tuyên Cơ nhanh chóng đến Hoành Cát! Nơi này tuy thành lập căn cứ nhưng rất rối loạn, cướp bốc, giết người thậm trí là bán dâm ngay giữa thanh thiên.

Lion lấy khẩu trang ra hai người đeo vào cũng thay luôn đổ để khỏi bị biến thái theo dõi, Tuyên Cơ được cả hai nhờ dẫn đường tìm một chỗ ở tối cậu ta gật đầu ngay.

Nơi cậu ta nói là chỗ tốt chính là một khu ổ chuột của Hoành Cát khi xưa! Nơi này vắng vẻ chẳng có ai quả thật nói về yên tĩnh thì rất được.

" Lạc ca và Mạc ca ở đây đợi em chút, để em gọi chủ đến để thuê" Cậu ta bỏ cả hai lại rồi chạy đi.

Sau khi Tuyên Cơ đi Lạc Phi Ảnh cẩn thận quan sát xung quanh, chẳng trách nguyên tác Tiêu Ngự cứu một lần cậu ta lại mang ơn gã đến vậy! Một đứa trẻ chẳng có tình thương khi lớn lên chỉ cần nhận được chút ấm áp thì sẽ xem kẻ đem lại ấm áp đó như thần!.

" Có lẽ chúng ta có thể thu nhận cậu ta đấy chồng ơi" Cậu dựa vào lòng y nói.

Lion có chút phức tạp, vốn đến để giết Tuyên Cơ nhưng vợ yêu lại muốn đem môi nguy đó về. Y thấy Tuyên Cơ có gì đó rất lạ đôi khi sẽ nhìn cả hai chằm chằm, đặc biệt lúc cả hai ân mật ánh mắt cậu ta trở nên vô hồn đến lạ! Y tạm không nói để quan sát sau, Tuyên Cơ dù có tốt nhưng trong nguyên tác có nói tính cách vặn vẹo từ nhỏ y thật sự sợ đó chỉ là diễn.

Phía Tuyên Cơ cậu ta đến nhà của chủ căn cứ nhưng nghe nói người đã đi nên tạm không thể phê duyệt cho hai ngươic vào ở, sắc mặt cậu ta hóa đen liền đi về.

" Ồ~~ con chó này vẫn còn sống này!" Một kẻ đi đến đẩy cậu ta ngã.

Tuyên Cơ muốn trở lại chỗ của cả hai người kia sớm nên chẳng muốn gây chuyện" Cút! Cho tao đi"

Tên kia chỉ cười lớn, trên tay gã cầm một cây gậy đánh thẳng vào đầu Tuyên Cơ.

Bộp! Đầu cậu ta chảy máu như thát đổ mấy tên kia.chỉ cười lớn, chúng không hề chút ý đôi mắt của Tuyên Cơ đã thay đổi.

Cậu ta đứng lên ánh mắt cuồng dại" Muốn chết sao? Tao tiển lũ chó chúng mày"

Những nhánh dây leo khắp nơi lao đến bao trùm những kẻ đó, chỉ kịp nghe tiếng hét rồi im lặng. Tuyên Cơ sửa sang quần áo rồi đi về

Song Thụ Thượng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ