02

832 88 3
                                    

02.

Ngay khi đồng hồ báo thức vang lên, Mân Khuê ngồi bật dậy. Thầy thức còn sớm hơn cả cậu, bà thì bận giặt giũ, người chuẩn bị bữa sáng hôm nay là thầy, anh làm món bánh trứng* yêu thích của cậu.

"Ăn xong thì cùng nhau đến trường nhé.

Viên Hữu bưng bữa sáng đến bàn rồi hỏi cậu.

*Dan Bing ( ) là một trong những món ăn sáng hiếm hoi mang khẩu vị bản địa Đài Loan. Dan Bing được chế biến theo kiểu trứng cuộn omelet, hoặc quiche của Pháp. Đối với người nước ngoài, để dễ hiểu, người Đài thường giới thiệu là bánh kếp Trung Hoa.

Trong cốc có sữa, là loại sữa mà Mân Khuê hay uống. Thầy đi mua từ tận sáng sớm à? Cậu với tay lấy chiếc ly, sữa nóng hôi hổi, nhưng cậu không thích.

Toàn Viên Hữu nhìn ra được sự chần chừ của cậu, "Buổi sáng uống nước lạnh không tốt đâu em."

Và thế là cậu chẳng nói gì nữa, ngoan ngoãn ăn bánh trứng xong Mân Khuê xách cặp đi học. Vì cậu cao nhanh quá nên đồng phục có hơi chật, làm cậu trông phổng phao hơn hẳn. Khi Viên Hữu thay quần áo và chuẩn bị đến trường cùng Mân Khuê thì cậu mới nhận ra mình cao hơn thầy Toàn tận nửa cái đầu.

Nhà cậu cách trường một khoảng, nhưng hôm nay cậu lại không đi xe đạp, mà chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế.

Thầy không có xe, chỉ có thể đi bộ theo Mân Khuê dẫn đường.

Xung quanh khu nhà cậu có rất nhiều cây xanh, trời đã lạnh hơn mấy hôm trước, gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc của Viên Hữu bị đánh rối. Mân Khuê muốn đưa tay chỉnh chúng lại nhưng cậu cảm thấy làm thế thì bất lịch sự quá nên quyết định thôi vậy.

Gió thổi khiến cho cả người đều khoan khoái, Toàn Viên Hữu nheo nheo mắt hưởng thụ nhưng lại không để ý đến tán lá rơi trên tóc mình.

Nhưng Mân Khuê thì thấy.

"Thầy, trên đầu thầy có dính lá cây."

Nói xong cậu lấy nó xuống đặt vào lòng bàn tay mình, trên bàn tay to to có một chiếc lá xanh xanh be bé nom rất đáng yêu.

"Thầy, giờ là mùa xuân ạ."

"Ừ, đã đầu xuân rồi."

Ngẩng đầu là những tia nắng rọi qua tán lá trông vô cùng đẹp đẽ, cúi đầu là đôi mắt của Viên Hữu. Phiến là xanh tựa như phím gảy, gảy nhẹ vào lòng người. Nếu tâm trạng của Mân Khuê hiện tại là một cây đàn, thì hẳn là nó sẽ cất lên vạn bài tình ca say đắm lòng người.

Nhưng tiếc là Mân Khuê chả hiểu gì về các bản tình ca cả.

Mà trái tim cậu thì nào phải cây đàn.

"Thầy, mấy hôm trước rõ là trời còn lạnh căm, mà nay đã là đầu xuân rồi. Đúng là chẳng thấu được bốn mùa."

Toàn Viên Hữu mỉm cười, anh nhớ về cái cây mình từng trồng ở nhà, nhưng khi đó anh lại còn quá nhỏ để hỏi mẹ mình đó là cây gì. Vào một ngày thu nóng bức của những năm sau đó, cây bị đốn hạ, và anh không bao giờ thấy lại được chiếc cây đó và mẹ mình nữa.

meanie | cây đầu xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ