06

534 74 1
                                    


06.

Lời tình tự của Mân Khuê từng chút dỗ dành con tim Viên Hữu, khiến anh trở nên vô cùng vui vẻ. Anh chỉ muốn được dựa vào lồng ngực của cậu mãi mà thôi.

Sau khi về đến nhà, họ tiếp tục dính lấy nhau, hai người ôm lấy nhau trong phòng của Mân Khuê. Viên Hữu không hiểu vì sao mà bờ vai của một học sinh trung học lại có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu đến thế.

Mân Khuê cúi đầu, định rằng sẽ hôn thầy thêm lần nữa.

Cậu khẽ hỏi: "Thầy ơi, em hôn thầy được không?"

Viên Hữu chợt bừng tỉnh, đột nhiên anh không biết mình đang làm gì, đã có chuyện gì xảy ra giữa mình và cậu học sinh, cậu em trai này.

Chỉ khi thanh tỉnh anh mới nhận ra bản thân mình đã lún quá sâu vào sai lầm đến thế.

Anh đột ngột đẩy Mân Khuê ra "Chúng ta đang làm gì vậy" Anh có chút hoảng hốt nói, "Chúng ta cứ giả vờ như đang say thôi, được không em?"

Mân Khuê lắc đầu.

Nhưng dù Mân Khuê có nói gì thì anh vẫn bỏ đi, Viên Hữu vùng khỏi cái ôm của cậu rồi bước ra khỏi phòng. Mọi thứ như sụp đổ. Viên Hữu không hề say, ít nhất là anh biết mình vẫn còn rất tỉnh táo.

Không chỉ là trằn trọc chẳng vào giấc được mà lần này Mân Khuê thức trắng gần cả đêm vì vũ trụ mà cậu hằng ao ước đã biến mất rồi. Giây phút cậu tìm ra vũ trụ của riêng mình cậu đã ngạc nhiên đến mức cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.

Thích nhau thì vì sao lại chẳng thể ở bên nhau chứ. Mân Khuê chưa từng đọc qua những tiểu thuyết lãng mạn mà bây giờ cậu cũng chẳng muốn đọc chúng, vì tất cả đều là giả dối, chẳng phải trong sách viết là chỉ cần ta đem lòng thương nhau là có thể ở bên nhau mãi mãi sao.

Ngay cả sách cũng lừa dối người khác, họ chỉ viết về những chuyện khi những đôi tình lữ đã về bên nhau mà chẳng nói làm cách nào để thích một người và khiến họ thích ta cả

Làm sao để chinh phục một người đây.

Hóa ra yêu đương phụ thuộc vào nhiều thứ như vậy, dù việc thích ai đó cũng chỉ là nhất thời nhưng Mân Khuê không muốn tình cảm của mình chỉ tồn tại được trong một đoạn thời gian ngắn, cậu muốn được ở bên thầy mãi mãi. Cậu còn muốn nghe những lời chúc phúc từ mọi người, chúc cho bọn cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Cậu nhớ khi đó thầy cũng đã thầm thì bên tai cậu, rằng anh thích em, thật đó, anh rất thích em.

Thôi quên đi, thầy chẳng thích cậu cũng chả sao, chỉ cần cậu thích thầy và thầy biết điều đó là được rồi.

Mấy ngày nay Viên Hữu luôn tránh mặt Mân Khuê, cậu biết điều đó nên cậu không đi tìm anh nữa, vì Mân Khuê không cần anh phải hồi đáp lại tình cảm của mình, cậu chỉ cần anh biết tấm lòng mình là đủ.

Nhưng như vậy thì khi đi học Mân Khuê có chút cô đơn, lần duy nhất trong ngày mà họ gặp nhau đó là trên bàn cơm tối, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Viên Hữu từng phải trải qua. Cả hai cùng nhanh chóng hoàn thành bữa cơm rồi ai về phòng nấy.

meanie | cây đầu xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ