07

589 77 1
                                    


07.

Giờ tan học ngày hôm đó, Viên Hữu đến lớp tìm Mân Khuê.

Học sinh trong lớp gần như đã về hết, Mân Khuê vừa hoàn thành xong bài toán cuối cùng, cậu đang cất bút vào túi, tiếng lanh lanh của khóa kéo vang vọng trong căn phòng vắng tanh.

Bỗng có người xuất hiện, người đó gõ cửa lớp, Mân Khuê nhìn ra thì thấy Viên Hữu.

Anh tựa vào khung cửa, bỏ lại sau lưng là ánh hoàng hôn rực rỡ, mặc cho tình ý tự do bung tỏa. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Mân Khuê xách cặp chạy về phía anh, khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân, Mân Khuê cất tiếng khẽ hỏi "Thầy, sao thầy lại đến đây."

Trong lòng mừng thầm, cậu cạ nhẹ mũi vào mũi anh, không khí lúc này trở nên ái muội hơn bao giờ hết.

Hôm nay được gặp Viên Hữu là một chuyện mà Mân Khuê không thể ngờ đến, đã bao ngày nay anh cứ trốn tránh cậu mãi thôi. Viên Hữu ôm lấy bờ vai cậu rồi cả hai cùng đi.

Đi cùng nhau thì sao chứ, tôi thích em mà em cũng thích tôi, nhưng làm sao để bày tỏ thì chẳng ai biết.

Vì đã cách thời gian tan học rất lâu nên trên đường không có mấy học sinh, hai người chẳng biết nói gì thế nên cứ im lặng mà cất bước.

Cho đến khi có một người cầm tờ giấy chạy đến trước mặt họ.

Có vẻ do quá vội vàng nên khi vừa thấy hai người, anh ta đã tuôn một tràng tiếng Nhật mà Viên Hữu chẳng hiểu gì. Đương lúc Viên Hữu định trả lời thì anh thấy Mân Khuê chỉ về phía trước, trả lời người kia rồi nói thêm vài câu bằng tiếng Nhật. Người đàn ông đó liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn bằng tiếng Nhật với Mân Khuê.

Sau khi người kia rời đi, Viên Hữu hỏi Mân Khuê rằng có chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Cậu nói, "Người đó bị lạc, anh ta muốn đến đường Trung Sơn nhưng lại bắt nhầm xe mà không liên lạc được với ai nên em chỉ anh ta đường đến trạm xe để tìm chuyến khác."

"Em biết nói tiếng Nhật à?" Viên Hữu hỏi

Nghe anh nghiêm túc hỏi như thế, cậu phì cười, "Bố mẹ em đều làm việc ở Nhật, hồi nhỏ em hay sang đấy lắm."

"Vậy lần sau lại gặp người Nhật thì có em lo rồi."

Viên Hữu cười cười đặt tay lên vai cậu.

Nhưng Mân Khuê lại không cười nổi.

Có lẽ thầy không biết, chờ đến lần gặp được người Nhật tiếp theo, có lẽ cậu đã đi mất rồi. Vì vậy hãy trân trọng em nhé, thầy. Nếu không cũng chẳng sao cả, vì đúng ra em mới là người phải trân trọng thầy mà đúng không, có lẽ thầy không biết được em thích thầy đến nhường nào đâu.

Bữa tối hôm đó, cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, Viên Hữu đã nói chuyện lại với cậu khiến Mân Khuê cảm giác như được trở lại vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Khi ấy thầy vô cùng dịu dàng, nhưng thật ra dù là khi nào đi chăng nữa, thầy vốn đã rất dịu dàng rồi.

Gội đầu xong, Mân Khuê lấy khăn lau tóc, Viên Hữu vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp cảnh này. Cậu vắt khăn lông lên vai, cười cười với Viên Hữu đang tiến lại gần.

meanie | cây đầu xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ