Lời nhắn nhủ của tác giả: đây là một câu truyện ngắn củn đầy vội vã, bạn có thể nghe bài hát trùng tên với tựa đề khi đọc truyện*, sau khi đọc tác phẩm của ngài Kenneth Hsien-yung Pai** tôi muốn viết nên một câu chuyện vào khoảng thời gian đó, nhưng câu truyện của tôi chỉ mượn sườn thôi chứ không mượn cả cảm xúc của câu truyện đâu nha.
*Mình không rõ là ca khúc này là ca khúc trùng tên với "Cây đầu xuân" hay là ca khúc của Tô Hồng Vũ mà mình đã đề cập ở phần giới thiệu, các bạn có thể nghe cả 2 bài tại đây nha, nếu có cơ hội mình sẽ làm vietsub cho 2 bài này để mọi người tiện đọc truyện nè:
1. Cây đầu xuân - Trần Hồng Vũ: https://www.youtube.com/watch?v=dPZGYJEmsFI
2. Nửa chừng - Trần Hồng Vũ: https://www.youtube.com/watch?v=SlsqE7hAEf0
**Một nhà văn Trung Quốc đến từ Đài Loan, được gọi là "người tiên phong sầu muộn", sinh ra trong đỉnh điểm Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai. Tác phẩm được tác giả nhắc tên là "树犹如此" nhưng mình không tìm được tên tiếng Việt của tác phẩm.
Lời người dịch: Mình sẽ sử dụng tên Hán Việt của Wonwoo (Toàn Viên Hữu) và Mingyu (Kim Mân Khuê) trong fic này do fic lấy cảm hứng từ những câu chuyện xưa và nhuốm một màu khá buồn.
01.
Mân Khuê đã luôn muốn được sang Mỹ để theo học Vật Lý, bố cậu cũng nói, mấy cậu thiếu niên ở độ tuổi này ai cũng muốn được đi du học ngành này hết.
Hôm nay mặt trời ở Đài Nam mới chịu ló dạng.
Mân Khuê dừng cây bút trong tay lại, đôi mắt khô rát khiến cậu phải đưa tay lên dụi dụi, Mân Khuê thất thần nhìn những xấp giấy thi trên bàn, hoá ra cậu đã viết được nhiều vậy rồi, vẫn còn lâu mới tới kì thi đại học, mấy cô cậu học sinh lớp mười hẵng vẫn còn nằm ườn ở nhà nhỉ, Mân Khuê nhón lấy một viên kẹo bạc hà rồi tiếp tục viết không ngừng nghỉ, cậu nghĩ rằng mình không thể thế này được. Viên kẹo mát lạnh, hương the the luồn đến xuống nơi yết hầu cậu, năm nay trời không lạnh lắm, không đến mức phải mặc cả áo cổ lọ để giữ ấm. Cậu bước đến bên cửa sổ, đưa tay vén bức rèm ra, nghe nói hôm nay sẽ có dày đặc sương mù lắm. Nghĩ ngợi một lúc, Mân Khuê buông rèm rồi kéo nó lại như cũ.
Đông đến, ven biển chẳng có mấy người đến, mà đúng là cũng chẳng có ai. Mingyu cảm thấy quyết định mặc áo cổ lọ thêm cả dây đai* của mình quả là đúng đắn, trời chẳng lạnh xíu nào. Những luồng gió mang theo hơi ấm lướt qua đôi gò má có hơi buốt, cậu đưa tay kéo kéo cổ áo. Chân Mân Khuê đi đi lại lại trên bờ cát, như đang muốn viết muốn vẽ nên một thứ tác phẩm có thể thể hiện sự rối bời trong lòng mình lúc này.
*Thắt lưng dạng đeo vai.
Rõ là kì lạ, ngay cả các đàn anh đàn chị khối trên còn chưa biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu mà một học sinh lớp mười như cậu đã vạch ra kế hoạch cho cả nửa đời người. Muốn đậu một trường đại học thật tốt, tìm một công việc đàng hoàng, tìm một cô bạn gái tử tế rồi kết hôn. Cậu ngoảnh đầu thì nhìn thấy một gương mặt lạ, đông đến chẳng mấy ai đến biển, ừ, hiếm lắm đấy. Mấy ngày nay cậu đến đây có thấy ai đâu nhỉ, thật kì quái, ánh mắt cậu như dán chặt vào người kia. Người nọ dường như cảm nhận được ánh nhìn của Mân Khuê nên cũng quay sang nhìn cậu, trong mắt không có ác ý chỉ có sự tò mò, chỉ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | cây đầu xuân
Fanfiction𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : 捡捡菠萝包 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿 : 𝗷𝗶𝗶𝗽 ✿ 𝗹𝗶𝗻𝗸 : https://m.weibo.cn/7606799800/4796328229475094 ✿ TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER. THỈNH TỰ TRỌNG. ✿ BẢN DỊCH CHỈ ĐẢM BẢO ĐÚNG KHOẢNG 7-80...