04

635 79 2
                                    


04.

Mấy ngày nay ở Đài Nam trời cứ mưa rả rích mãi khiến lòng người cũng phải nôn nao. Mỗi ngày ra đường đều phải mang theo ô, phiền chết được.

Hôm nay Viên Hữu không có lớp nên cả ngày anh không cần đến trường. Vào lúc xế chiều, trời lại đổ một cơn mưa nhưng cũng nhanh chóng tạnh ráo. Bà Mân Khuê chợt nghĩ đến bà cụ Từ, bà hỏi "Viên Hữu à, con muốn đi thăm bà ấy không?

Viên Hữu bỏ đậu tuyết trong tay xuống, anh nhớ lại những ký ức năm đó tại biệt thự nhà họ. Anh không nhớ nhiều về khoảng thời gian đó hình ảnh bà cụ Từ cầm chiếc lục lạc trên đôi bàn tay thô ráp của mình để dỗ dành mình thì vẫn khắc ghi trong tâm trí anh.

Nghĩ thấy cũng toàn chuyện vui ấy nhỉ.

Lúc anh ra ngoài, xung quanh đã khá tạnh ráo, mà mang ô theo thì lại quá phiền phức vì vậy Viên Hữu quyết định không mang theo.

Ở Đài Nam có rất nhiều ngõ hẻm ngoằn ngoèo khiến người ta choáng váng như thể lạc vào mê cung. Bung dù đi trong ngõ hẻm chắc sẽ thú vị lắm.

Khi Mân Khuê về đến nhà, bà cậu đã sớm làm xong bữa tối. Hôm nay trên đường về cậu đi ngang tiệm sách thì thấy cuốn "Văn học hiện đại" đã được phát hành, dù trời hẵng còn mưa nhưng cậu vô cùng háo hức muốn về nhà sớm để kể cho thầy nghe. Nếu như là trước đây, cậu sẽ vào nhà sách ngồi một lúc và thả mình vào những cuốn sách vật lý, đắm chìm vào vũ trụ kỳ ảo.

Từ nhà sách bước ra thì trời đã bắt đầu đổ mưa to. Những giọt mưa từ cây rơi xuống đập thật mạnh vào tán ô của Mân Khuê. Dù đã chạy vội về nhà nhưng cả người cậu đều ướt sũng nước mưa, may mà hôm nay thầy không ra ngoài.

Khi thấy cậu về, bà vội cầm lấy chiếc ô, hỏi cậu có đói không. Mân Khuê gật gật đầu rồi hỏi xem thầy giáo đã đi đâu rồi.

Bà nói rằng thầy đi đến nhà bà cụ Từ rồi, người đã mua cho cậu một gói kẹo rất lớn hồi còn ở Thượng Hải đó.

Bên ngoài mưa to thế mà...

"Ôi, chết rồi!" Bà bỗng nôn nóng giậm chân.

"Sao vậy bà?" Cậu vươn tay đỡ lấy bà

"Thằng nhóc Viên Hữu ra ngoài mà quên mang theo ô rồi!"

Nhìn chiếc ô bị bỏ lại cạnh cửa, cậu có chút bối rối. "Bà, để con đi đón anh ấy." Chưa chờ bà trả lời, Mân Khuê đã vội vã cầm theo một chiếc ô đi ra ngoài.

May là nhà bà cụ Từ không cách đây xa, đường đi có hơi ngoằn nghèo nhưng có một con đường tắt nho nhỏ. Bên trong ngõ hẻm, những nhánh rong rêu lềnh bềnh trôi theo dòng nước, trận mưa này như gột rửa tất thảy, khiến bầu không khí trở nên vô cùng tươi mát. Trời dần tối, Mân Khuê nheo mắt nhìn về phía trước thì thấy một người đàn ông đang cúi đầu nấp mưa dưới mái hiên.

Tóc anh ướt sũng nhưng đôi mắt anh lại trong vắt lạ thường.

Khi Viên Hữu bắt gặp Mân Khuê, anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay lên vẫy cậu. Thú thật khi thấy nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng Mân Khuê có chút vui vẻ.

meanie | cây đầu xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ