08

1.1K 110 5
                                    




08.

Có lẽ là vì hôn nhau quá lâu nên hai người thở dốc một cách nặng nề. Đầu tựa bên đầu, lắng nghe ánh trăng kể lại chuyện xưa, nghe anh hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu.

Đột nhiên Viên Hữu vòng tay qua cổ Mân Khuê rồi xích sát lại gần cậu, anh cạ cạ mũi rồi lại tựa trán lên vai cậu.

Chờ một hồi anh lại ngẩng đầu hôn lên môi Mân Khuê, nũng nịu như em bé.

Cuối cùng, Viên Hữu nói một câu khiến cho Mân Khuê phải tạc dạ một đời.

"Em về rồi mình hẹn hò nhé."

"Chờ em tốt nghiệp xong, anh sẽ tìm cách để mình kết hôn với nhau. Nếu nhà nước không cho phép thì chúng mình bí mật kết hôn, vì anh yêu em và sẽ luôn yêu em. Anh sợ em không tin, cũng sợ ngày nào đó em lẳng lặng chẳng yêu anh nữa. Anh thực sự muốn gắn chặt em với mình, không cho em đi đâu hết. Những lời anh nói đều là thật, vì đã làm thầy thì sẽ không nói dối."

Đây là quả một cuộc tình đẫm nước mắt.

Một tuần sau khi Mân Khuê đi Mỹ, số cuối cùng của tạp chí "Văn học hiện đại" được xuất bản, tạp chí có tổng cộng mười hai kỳ và Mân Khuê đã đọc hết cả mười hai kỳ đó.

Hôm nay trời nắng chói chang nên Viên Hữu quyết định đi dạo phố. Trên đường có rất nhiều người, anh có mang theo cả máy ảnh để in bức ảnh mà họ đã chụp cùng nhau khi đến Đại học Quốc gia Đài Loan nữa. Đây là bức ảnh duy nhất mà họ đã chụp với nhau.

Sau đó anh quay về trường, thầy Lý Tri Huân vẫn giữ nguyên những thói quen buổi sáng của mình, vẫn là tờ Nhật báo Thế giới, trên bàn vẫn có một hộp bento. Anh có chút ghen tị với thầy Lý, sao người yêu của thầy ấy có thể ở cạnh thầy mà người yêu của anh lại ở xa tít tắp vậy chứ.

Thầy Lý hay thật đó. Hôm nay Viên Hữu tan tiết sớm nên anh quyết định về luôn. Trên đường về, anh đi ngang qua tiệm sách nên mới nhớ tới tạp chí "Văn học hiện đại" kia. Thật ra anh cũng là một độc giả trung thành của tạp chí này nhưng lý do chính vẫn là vì anh muốn đọc những bức thư Mân Khuê gửi về cho tòa soạn.

Sau khi thanh toán ở quầy xong, anh vừa đi vừa lật tạp chí để đọc, những phần trước anh chỉ đọc qua loa nhưng đến phần thư của độc giả thì anh dừng lại.

Bức thư kia khiến anh phải bật cười ngay giữa đường.


Đột nhiên chẳng còn muốn rời đi

Chỉ muốn được anh đưa vào thế giới của riêng mình

Lý thuyết về vũ trụ, anh không biết, cũng chẳng sao

Khi em không ở cạnh, anh phải nhớ về em đó

Vì em sẽ đến một nơi, mà anh không thể nhìn thấy

Không nhớ em ư, chẳng sao cả

Yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Người gửi: Một cậu nhóc.


Thì ra trước khi đi du học, Mân Khuê đã gửi bài thơ này cho tạp chí "Văn học hiện đại", anh nhớ về khoảng thời gian họ ở bên nhau lúc trước mà thấy đôi ngươi nhức nhối, muốn khóc quá, anh thực sự rất muốn khóc.

meanie | cây đầu xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ