#17: Gán nợ?

101 8 2
                                    

Trong một căn nhà nhỏ tại một vùng ngoại ô vắng người, những âm thanh vun vút do má xát với không khí vang lên, kèm theo đó là những tiếng mắng chửi của người đàn bà và âm thanh khuyên ngăn của người đàn ông. 

Sau khoảng tầm 2 tiếng thì âm thanh đó cũng biến mất trả lại khoảng không im lặng. 

- "Nếu như mày là con gái thì tốt rồi!"- Để lại một câu, ném đi chiếc roi mây, mà quay người ra khỏi nhà. Tại nơi đó chỉ còn một người đàn ôm đang ôm lấy một cậu bé người đầy vết thương, thở ra nhưng hơi nặng nhọc.

- "Cha xin lỗi vì đã không giúp được con, để cha băng bó cho con nha!" - Người đàn ông với chất giọng khàn, tay xoa đầu mái tóc đen ngắn của cậu bé mà sót xa dịu dàng nhỏ tiếng với người trong lòng.

- "......." - Cậu bé khuôn mặt trắng bệch, cố gắng chống tay ngồi dậy, dù người chi chít vết thương nhưng cậu bé đó không hề phát ra một tiếng rên nào. Đôi mắt xanh lam trống rỗng, có chút đục ngầu khuôn mặt không cảm xúc mà ngồi thẳng lưng cho người đàn ông kia băng bó. 

Từng bông tẩm thuốc sát trùng được sử dụng lên tấm lưng nhỏ bé chi chít vết thương đang rỉ máu đó. Cắn chặt lấy môi dưới, tay nắm chặt lại ngăn cho những âm thanh rên rỉ ở miệng phát ra.

Cậu bé đó tên đầy đủ là Hanagaki Takemichi, sinh ra trong một gia đình khá khó khăn, điều đặc biệt là gia đình của cậu là một gia đình nữ tôn. Tức là mọi việc trong nhà đều do nữ giới quản, cũng giống như nam giới hồi xưa vậy ấy, trọng nữ khinh nam. 

__________________

- "Tôi xin lỗi, hiện tại tôi không có đủ tiền! Hay mấy người lấy đứa con trai của tôi gán nợ được không? Nó được việc lắm!" - Cúi đầu trước đám người lạ mặt, người phụ nữ hay còn gọi là mẹ tôi run sợ ngỏ ý kiến.

Đám người gồm 3 người kia nhìn tôi rồi xoa cằm suy nghĩ cái gì đó rồi cũng đồng ý, vậy là tôi được bán đi. Cha tôi chỉ biết cắn răng im lặng không thể làm được gì, tôi cũng thông cảm cho ông ấy. 

Yên lặng theo sau 3 người họ, cho tới khi ngồi trên xe tôi vẫn luôn duy trì sự im lặng.

- "Này, ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?" - Bỗng một người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này

Tôi vẫn cúi đầu nên chả biết người nào nhưng cũng mở miệng trả lời, giọng tôi khá là trầm tôi nghĩ vậy.

- "Hanagaki Takemichi, 15 tuổi."

Vì tôi không nhìn họ nên tôi không biết khuôn mặt họ biểu lộ cảm xúc như thế nào nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng họ khá ngạc nhiên qua ánh mắt họ nhìn vào tôi. Cũng phải thôi vì vẻ ngoài của tôi bây giờ chả giống 15 tuổi gì cả.

Sau đó thì bầu không khí quay trở lại im lặng

Tôi được tới một căn nhà? À không nó giống một biệt thự hơn, tôi cũng chả có cảm xúc gì, ngước nhìn để ghi nhớ hình dáng nó nơi mà tôi sẽ ở sắp tới rồi lại cúi đầu xuống theo chân 3 người kia bước vào trong.

- "Tụi mày về rồi? Tiền đâu?" - Một người đàn ông khác cất giọng hỏi.

- "Bà ta gán nợ đứa con trai của mình. Tao thấy cũng được lên đem nó về nè?" 1 trong số 3 người nọ nói rồi cả 3 đi đến ghế sofa bản dài ngồi.

[Takeall/TR] Diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ