#27: Ở lại....

25 5 3
                                    


________________________________

Vào một ngày trong xanh và sáng sửa, không khí mát mẻ, dễ chịu, biển cả vào buổi sáng xanh thẳm có những tia lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Takemichi tựa người vào lan can, bàn tay với các khớp ngon tinh xảo cầm lấy một non nước đã được bật nắp, đôi mắt xanh lấp lánh ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt không hề đề ý đằng sau có một người đang nhẹ nhàng bước tới. Người đó ôm chầm lấy Takemichi từ đằng sau lưng, bàn tay không yên phận mà lần mò vào bên trong lớp áo phông mỏng mà xoa bóp lấy bộ ngực căng đàn hồi của anh khiến Takemichi không khỏi giật mình đỏ mặt thốt ra âm thanh gợi cảm quyến rũ.

-"Ưm a~...!!!!Ran!!!!!" Takemichi run rẩy mà hét lên tên người đằng sau.

-"Ơi, Takemichi gọi tao gì thế~?"

-"Buông tay ra đi! Ran có thể tự sờ của Ran mà." Takemichi nắm lấy bàn tay hư hỏng kia mà bất lực.

-"Ỏ tại nó không được căng đã tay như của Takemichi á~ thôi mà cho sờ miếng nữa đi~. " Ran bĩu môi nói rồi mở to mắt long lanh nhìn anh.

-"Thôi ngay nào!" Takemichi lắc đầu.

-"Ran chúng ta đi tắm biển đi! Thời tiết này không tắm phí lắm." Takemichi quay đầu nhìn bãi biển đẹp đẽ xanh thẳm kia mà mê luyến.

-"Vậy đi thôi!" Ran kéo lấy tay anh trèo nên lan cang mà nhảy xuống, Takemichi phản ứng nhanh mà theo đà của hắn không là ngã chổng vó rồi.

-"Phải báo trước chứ thằng này!"

Cả 2 chạy chân trần ra hẳn bãi biển, không khí trong lành mang theo vị mặn nhẹ của biển, Takemichi lao nhanh ra rồi vung tay hất nước vào người Ran. Hắn cũng không vừa mà tạt lại, cả 2 nghịch nước tới ướt sũng. Takemichi cười một cách rạng rỡ, đôi mắt xanh lấp lánh óng ánh tia nước, mái tóc mang màu sắc nắng vàng theo từng cơn gió mà bay phất phơi, anh đứng ngược sáng khiến cho ánh mắt trời như hào quang của anh. 

Ran nhìn mở mơ to mắt đầy thẫn thờ si mê.

Takemichi hiện tại quá mức đẹp, khiến con tim hắn xao xuyến không thôi, Ran nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt lạnh tanh của mình.

Anh như mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh còn hắn thì chỉ là một kẻ phàm trần bị đám chìm vô vẻ đẹp ấy mà thôi..

'Mặt trời nhỏ, giá như cậu là của tôi. Giá như cậu ở bên tôi.'

Mái tóc ngắn tím đen xen kẽ khẽ bay che đi đôi mắt tím dần hạ xuống với nỗi buồn sâu thẳm không thể lấp đầy, nước mắt hắn rơi.

Hồi ức đẹp gim sâu vào trái tim, người vẫn đẹp như thế nhưng người không thuộc về tôi và người cũng không còn ở cùng thế giới của tôi.

Hanagaki Takemichi đã chết rồi...chết dưới tay của Ran Haitani.

_____________________________

-"Manjirou! Manjirou!! Lại đây nhanh lên nào!" Takemichi với chiếc áo phông trắng, chiều quần kaki đen quá gối. Anh đứng trước mắt gã gọi tên gã đầy thân thiết. Sano Manjirou chạy ào tới, nắm chặt lấy bàn tay vươn ra kia.

[Takeall/TR] Diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ