#28: Gặp gỡ.

20 4 0
                                    


Hanagaki Takemichi, là thế hệ tài phiệt thứ 3, gia đình có tập đoàn đứng trong hàng top của thế giới. Hắn cao cao tại thượng, không để mắt tới bất kì ai song lại không ai có cớ khiển trách hắn. Bởi hắn là một kì tài trăm năm có một. Hắn dung mạo tinh sảo tựa như được điêu khắc từng nét, khí chất cao quý, ánh mặt lạnh nhạt, thần sắc thờ ơ tựa như không thuộc về thế giới này. Nhưng tất cả nhưng thứ đó biến mất trước 1 người. 

____________________________

Ban đêm, trời quang gió nhẹ, dưới đèn đường mờ ảo xen lẫn ánh sáng của mặt trăng , Takemichi bước đi từng bước chậm dãi, hưởng thụ không khí trong lành yên tĩnh nhưng ngay sau đó bị đánh vỡ nhưng âm thanh va chạm.

Đôi mày nhíu lại, hắn có chút khó chịu nhưng cũng có chút tò mò, đi theo hướng âm thanh phát ra hắn thấy một người con trai mái tóc trắng đang bón hành cho một tên nào đó, bên dưới còn 1 có một người nằm, xung quanh có khoảng 3-4 người. Nơi đây là 1 khu đất trống khá rộng rãi. Ánh trăng chiếu xuống hình bóng ấy để lộ ra biểu cảm điên cuồng nhưng lại đẹp tuyệt vời, những vết máu bắn lên khuôn mặt ấy.

Thịch________

'Đẹp...thật đẹp...'

Takemichi đứng tại một khóc khuất tầm nhìn của họ, mở to mắt nhìn cảnh ấy. Hắn say mê nhìn không chớp mắt. Trên khuôn mặt vô biểu cảm thường ngày nay hiện lên nụ cười thỏa mãn, ánh mắt hắn trở lên hoang dại trong chốt lát, khuôn mặt dần đỏ ứng.

'Mình muốn làm quen, mình muốn cậu ta thuộc về mình..chỉ thuộc về mình...'

Takemichi nhìn người kia không rời một giây phút nào, hắn bấn loạn, từng ngón tay siết chặt lại tới mức máu chảy ra từng giọt tí tách rơi xuống nền đường. Não hắn đang hoạt động hết mức hắn cần suy nghĩ ra cách nào để tiếp cận người kia hợp lí nhất, ấn tượng nhất.

Nhưng có Takemichi chưa kịp nghĩ xong thì đã bị đôi mắt mang sắc phong lan nhìn chằm chằm. Hắn vô thức muốn lùi lại chạy chốn, ánh mắt của người đó chăm chú nhìn hắn tựa như rắn độc quấn chặt lấy con mồi cho đến chết mới thôi hay như con mãnh thú đói khác đang khóa lấy mục tiêu sẵn sàng giáng đòn vào con mồi bất cứ lúc nào, dùng móng vuốt của bản thân mà xé toạc con mồi thành từng mảnh nhỏ.

Takemichi muốn chạy nhưng nỗi sợ hãi cùng phấn khích cực độ đã bao trùm lấy hắn khiến hắn không thể tránh đi.

-"Oh xin chào tiểu thiếu gia? Sao một người cao quý như ngài lại ở đây vậy." 

Izana không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Takemichi, dùng lực đạp mạnh vào đầu gối khiến cho hắn phải quỳ xuống rồi sau đó dùng bàn tay gã mà nắm chặt lấy cằm của hắn mà kéo lên đối trực diện với khuôn mặt còn vương vãi vết máu đỏ tươi.

-"Khuôn mặt của tiểu thiếu gia thật đẹp...tôi đã thích khuôn mặt của ngài lâu lắm rồi đấy!" 

Izana vừa nói vừa mân mê từng đường nét trên khuôn mặt Takemichi còn hắn chỉ có thể để im cho gã sờ.

-"Nói cho ta biết tên ngươi." 

Takemichi nhìn thẳng vào mắt của Izana, khuôn mặt dần trở lên lạnh tanh, đáy mắt đầy hờ hững.

-"Izana Kurokawa..." 

Izana dần buông lỏng bàn tay của mình ra khỏi cằm hắn, nở một nụ cười ẩn ý sự khinh thưởng, bàn tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy, đây là một loại đối với đối thủ cực kì trào phúng động tác.

-"Tiểu thiếu gia, ban đêm bớt đi lung tung một mình, lần này tôi sẽ không động chạm gì nhưng lần sau thì tôi không chắc đâu a~. " 

Izana mở miệng cất giọng đầy sự trào phúng ấy mà đứng dậy xoay người đi mà không biết nguyên bản khuôn mặt lạnh tanh kia câu lên một nụ cười không thể nào điện loạn hơn, hắn liếm lấy bờ môi có phần khô khốc trắng của mình rồi đứng dậy rời đi.

-"Ta sẽ gặp lại sớm thôi..."


__________Phần 1__________

[Takeall/TR] Diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ