Chapter 1: Khởi đầu

283 23 1
                                    

"Think about the place when you first met me"

("Hãy nghĩ về nơi lần đầu tiên em gặp tôi")

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"N-Nước..." Debbie lờ mờ tỉnh dậy, miệng rên rỉ, tiếng động phát ra chỉ là một cái thều thào không thành tiếng nhưng lại khiến cổ họng cô đau rát. Cô cố mở đôi mắt ráo hoảnh của mình ra dù việc đó khiến hõm mắt cô đau kinh khủng, để rồi nhận ra đây không phải những thứ quen thuộc mà cô thường thấy mỗi buổi sáng.

Ngay khoảnh khắc biết rằng mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, Debbie bật dậy, lập tức cảm thấy một cơn nhói đâm vào tim mình. Cô ra khỏi giường, cố thoát khỏi cái nỗi sợ đang chạy xộc vào từng chân răng, cô sợ mình bị bắt cóc. Nhưng Debbie đã không thể đứng dậy được, cô ngã xuống sàn vì đôi chân không chịu nghe lời, vai cô va mạnh vào góc tủ đầu giường và tay cô kéo đổ mọi thứ trên đó xuống cùng mình. Gạt tàn, dao, chai rượu vodka vỡ tan và cái mặt nạ quái đản ngổn ngang bày ra ngay cạnh mặt cô. Debbie hoảng hốt ngồi dậy, khiến một mảnh thuỷ tinh cắt một đường dài trên chân. Debbie cảm thấy cơn đau sắp sửa nổ tung trong mắt nhưng khi nghe tiếng bước chân bước nhanh lên cầu thang, cô lập tức cắn chặt môi mà nín thinh.

"Chúa ạ! Cô đang làm cái khỉ gì thế?!" Là giọng của một người phụ nữ. Debbie tự hỏi cô có nên yên tâm hơn vì điều đó không.

Người phụ nữ đó nhanh chóng đến trước mặt Debbie, trước khi cô có đủ can đảm để quay lại nhìn cô ta. Đó là một ả cao kều với mái tóc vàng sáng đang ướt sũng và làn da trắng đến nhợt nhạt, mặc trên người độc một cái áo thun ngắn cũn cỡn và một cái boxer. Cô ta nhìn chai vodka với vẻ tiếc nuối nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra thứ nghiêm trọng hơn – cái chân đầy máu của Debbie.

"Oh fuck, cô đã làm cái quái gì vậy??" Cô ta liên miệng chửi thề, nhưng vẫn nhanh chóng kéo Debbie ngồi lên giường, cô ta khoẻ một cách lạ thường. Còn Debbie thì chỉ trơ mắt ra nhìn cô ta, đầu óc như đã tê liệt cả. "Khốn thật, cô còn chẳng ngồi vững được. Này, đừng ngất đi đấy. Phiền thật." Cô ta đánh khẽ lên trán Debbie, như thể điều đó có thể giúp cô tỉnh táo hơn chút ít.

Trong khi người phụ nữ tóc vàng kia dạt xa đống mảnh vỡ thuỷ tinh ra khỏi giường và bưng đến một chậu nước, Debbie trở nên mơ màng, miệng chỉ thều thào không ra hơi, "Nước..." Và rồi cô ngã xuống giường, mắt không thể mở lên nữa.

.

Lần tiếp theo Debbie thức dậy, đầu cô đã bớt đau nhưng cổ họng vẫn cứ nóng ran như lửa đốt. Một ly nước được chìa ra và Debbie ngay lập tức bật dậy, uống cạn nó. Giọng nói bên cạnh liên tục cằn nhằn vì nếu cô cứ uống nhanh như vậy thì sẽ sặc chết mất.

"Cô muốn gì? Tại sao tôi lại ở đây?" Debbie trừng mắt nhìn lên người phụ nữ mà mình đã thấy lúc sáng, tay vô thức kéo chăn lên đến cổ.

Cô ta đảo mắt rồi thở hắt ra một cách khinh khỉnh. Từ khi cô bắt đầu ý thức được xung quanh đến nay, Debbie dám chắc rằng chưa từng có ai tỏ thái độ như thế với cô. "Tôi là chủ quán bar mà cô tới hôm qua đấy. Cô uống xỉn quắc cần câu mà trên người chẳng có điện thoại hay giấy tờ gì cả. Cũng may là cô đẹp nên tôi mới đưa về nhà đấy. Nếu mà là mấy gã ất ơ nào đó thì cô đang thức dậy cùng bọn chuột trong thùng rác rồi. Tôi còn băng bó cho cô nữa. Đồ vô ơn." Cô ta trả lời bằng giọng chán nản và bực bội.

[Loubbie] Getaway CarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ