Chapter 8: Men rượu và những cái chạm

139 20 4
                                    

Đầu tháng mười một, toà án chính thức phán quyết James Hernandez và Deborah Ocean chia sẻ quyền giám hộ đối với con gái của hai người. Sau hơn bốn tháng tuyệt vọng, cuối cùng phép màu cũng đã xảy ra, Lisa và luật sư bằng một cách nào đó đã xoay sở được và đem lại chiến thắng đó. Đó là tất cả những gì Lou biết.

Theo thoả thuận, Laurie sẽ ở với Debbie hết tháng mười hai và tháng một. Như vậy Debbie có thể ở bên con gái suốt Giáng sinh và năm mới, đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất chị từng có trong nửa năm nay.

...

Đó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 11, vài ngày trước khi Debbie có thể đón Laurie về, chị quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà mình, và khách mời chỉ có Lou. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ phiên toà, Debbie dành riêng thời gian cho Lou. Hai người đã không còn đi chơi riêng với nhau nhiều như lúc trước nữa. Điều đó có khiến Lou nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cô bồn chồn lạ lùng

Lúc này hai người đang nằm dài trên hai chiếc ghế sofa, ăn bỏng ngô, uống rượu vang và cùng xem American Horror Story mùa mới nhất. Lou đã từng xem một hai mùa trước đó nhưng chưa bao giờ nhận ra Tammy đã xuất hiện trong rất nhiều tập, dưới nhiều vai khác nhau, nhưng chẳng vai nào có chút tương đồng với con người cô ta ngoài đời cả, Lou thầm nhận xét.

"Tôi sắp về nhà một thời gian. Ý tôi là, Úc." Lou đột nhiên nói giữa bộ phim, cảm thấy có chút lạ lẫm vì đã lâu rồi cô không liên kết chữ nhà với tên đất nước mà cô sinh ra.

"Cái gì?!" Debbie lập tức ngồi bật dậy, chộp lấy điều khiển để tắt tivi. Chị tròn mắt, bàng hoàng nhìn Lou.

"Tôi sẽ về Úc. Có lẽ là một tháng. Chuyện gia đình." Lou chầm chậm ngồi dậy, mỉm cười đáp lại.

"Oh...gia đình... Tôi không biết là cô có gia đình." Debbie lúng túng và trân trân nhìn Lou, như thể chị chưa từng nghĩ rằng Lou cũng có một gia đình và cuộc sống khác trước khi đến Mỹ.

"Thế chị nghĩ tôi chui ra từ đâu hả? Ngớ ngẩn." Lou lập tức đảo mắt, châm chọc.

"Oh... Chỉ thật là lạ khi cô nhắc đến gia đình. Tôi không biết nữa, trước giờ tôi chỉ nghĩ đến cô như một...cá thể riêng biệt. Tôi không tưởng tượng được. Kể tôi nghe về gia đình cô đi, tại sao cô chưa bao giờ kể?" Debbie hơi nghiêng đầu, giọng bỗng trở nên vô hồn như thể chị chỉ hỏi thế cho có lệ chứ không hề muốn biết.

Lou bất giác thấy chột dạ, không hiểu vì sao, mấy tuần nay Debbie có vẻ nói chuyện lạnh nhạt với cô hơn trước. Và vẻ mặt trầm lặng khó đoán của Debbie lúc này khiến Lou cảm thấy cồn cào cả ruột gan.

"Cũng không có gì..." Lou lúng túng lảng mắt đi.

"Kể đi." Debbie yêu cầu, gần như là ra lệnh.

"Được rồi..." Lou thở dài, bắt đầu lục lại trong tiềm thức những hình ảnh về gia đình mình. Những thước phim cũ lại chầm chậm chiếu lên.

.

Ba mươi hai năm trước, Lou chào đời vào nửa đêm, ngay giữa một trong những cơn bão tồi tệ nhất từng có ở bờ biển miền đông nước Úc. Tiếng khóc của đứa bé ấy, vang trong tiếng gió giận dữ đang càn quét cả bãi biển Bilgola nhỏ bé, trở thành tia sáng duy nhất trong cơn bão của một người mẹ đơn độc.

[Loubbie] Getaway CarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ