Chapter 2: Old Fashioned

158 22 0
                                    

"I struck a match and blew your mind

But I didn't mean it, and you didn't see it"

("Tôi xuất hiện và làm chị xao xuyến

Nhưng tôi nào có ý đó. Và chị cũng chẳng hay biết")

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần tiếp theo Debbie gặp lại người phụ nữ kia, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Louise không muốn kí NDA khi Debbie gọi ngỏ lời. Và rồi Lisa cử hai vệ sĩ tới nhà cô ta mà không hỏi qua trước ý kiến của cô. Đến tận khi Louise gọi cho cô và hằn học bảo rằng sẽ kí những gì cô muốn nhưng mọi thứ phải được thực hiện ở nhà cô ta, Debbie mới biết Lisa đã dùng tới cách đe doạ với Louise. Ngay khi bước vào nhà của Louise, Debbie đã cảm thấy sởn cả gáy với bầu không khí nặng nề bao trùm trên bộ sofa đặt giữa tầng trệt.

Louise trông như chỉ vừa thức dậy, với mái tóc vàng kim bù xù và bộ đồ ngủ ngắn ngủn luộm thuộm. Nhưng đôi chân đang được khoe ra thì lại đẹp đến đáng ghen tỵ, dài miên man và không chút tì vết. Debbie nhắm nghiền mắt lại, tự hỏi tại sao bản thân lại chú ý đến chuyện đó lúc này. Và rồi khi mở mắt ra, ánh mắt đằng đằng sát khí của Louise lập tức khoá lấy Debbie, khiến cả người cô tê liệt, như một con cáo nhỏ đứng trước nanh vuốt chết chóc của chủ nhân khu rừng.

Dù Debbie đã rào trước bằng một lời xin lỗi thay cho Lisa, ánh nhìn của Louise vẫn thế, sắc lạnh và đầy căm phẫn, nhai tươi nuốt sống mọi lời nói cô. Debbie nuốt khan, quay nhìn Lisa và tự hỏi liệu chị ấy quá bản lĩnh hay là quá ngu ngốc mà lại không chút ngần ngại nào trước Louise.

Nhưng mọi chuyện lại suôn sẻ hơn những gì Debbie nghĩ, cô và Louise nhanh chóng kí xong NDA, Lisa giữ một bản và đưa bản còn lại cho Louise rồi rời đi ngay vì "vẫn còn rất nhiều thứ phải xử lí". Louise lập tức xé nát bản hợp đồng trong tay trước mặt Lisa, nhưng chị ấy chỉ nhún vai một cái rồi thản nhiên bỏ đi, như chỉ đang coi Louise là một đứa con nít. Chính Debbie còn sốc trước thái độ đó của chị. Lisa chưa bao giờ làm như vậy, cho dù chị có bực bội đến thế nào.

"Hai anh ra ngoài đợi đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy một lát." Debbie nói với hai người vệ sĩ sau khi Lisa đã đi khỏi.

Louise khoanh tay, cau mày nhìn hai người họ đóng cánh cửa lại, rồi quay lại nhìn Debbie, chút ngạc nhiên thoáng trong đôi mắt vẫn còn hừng hực lửa giận.

"Tôi thành thật xin lỗi vì những gì chị ấy làm. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại làm như vậy nữa, bình thường chị ấy không phải con người đó..." nói đến đấy, Debbie khựng lại. Bình thường... Bình thường Lisa không gặp những người như Louise.

Louise tiếp tục im lặng nhìn Debbie, dò xét, nhưng sự đáng sợ trong ánh mắt cô ta đã dần tan đi, đôi chân mày nhàn nhạt cũng từ từ giãn ra, mang lại chút dịu dàng trên khuôn mặt sắc sảo đó. Tuy vậy, Debbie không thể nói thêm nữa, cô đâu thể nói tiếp khi đã nhận ra rằng lí do Lisa làm như vậy là vì chị ấy khinh thường Louise.

"Cô còn làm gì ở đây vậy? Chưa sỉ nhục tôi đủ sao?" Cuối cùng, Louise thở ra một hơi nặng nề, nói bằng giọng chán ghét rồi đứng dậy, ánh mắt trở nên trống rỗng và thoáng chút thất vọng khi cô ta nhìn cô lần cuối trước khi quay đi, tiến về phía bếp. Và không hiểu tại sao, trong một khoảnh khắc, tim Debbie lạc mất một nhịp đập chỉ vì ý nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại Louise nữa. Không phải đó là điều cô muốn sao?

[Loubbie] Getaway CarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ