Chapter 12: Chúng ta đều như nhau

136 21 6
                                    


I knew it from the first Old Fashioned, we were cursed

We never had a shotgun shot in the dark

......

Lou ngồi trên sàn phòng tắm, lưng dựa vào tường, im lặng nhìn Debbie đang cẩn thận sát trùng từng vết thương. Hai người đã không nói chuyện với nhau suốt gần một giờ đồng hồ, trừ những lúc Debbie bảo Lou nhấc chân lên hoặc xoay người một chút. Nhưng bầu không khí không còn nặng nề như trước, trái lại còn dễ chịu đến kì lạ.

Mặc dù những vết rách trên người vẫn đau rát đến tận xương, Lou vẫn cảm thấy như chỉ đang thư giãn trong bồn tắm nước nóng. Vì cô mải ngắm nhìn Debbie, như thể đang muốn ghi nhớ từng đường nét của chị, như thể chị là một người lạ thoáng qua mà cô tin chắc là mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thế nên cô phải ghi nhớ, nhớ khuôn mặt sắc sảo đẹp như tượng tạc, nhớ giọng nói êm đềm như tiếng sóng vỗ, nhớ hơi ấm như cát đang bao lấy bàn chân và nhớ cả những cái chạm dịu dàng như làn nước biển hiền hoà.

"Vậy...chị yêu anh ta chứ?" Câu hỏi ấy đột ngột vuột ra, bắt nguồn từ sự yếu mềm mà Lou đã không cẩn thận để thoát ra trong những giây phút dễ chịu.

Lou có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của Debbie qua cái giật mình nhẹ của chị. Nhưng chị không ngẩng mặt lên, tỏ vẻ điềm nhiên mà tiếp tục cặm cụi với bông băng và cồn sát trùng. "Đừng hỏi những gì em không muốn biết, Lou." Debbie đáp, giọng đều đều không để lộ tí cảm xúc nào.

Đúng là Lou không hề muốn biết. Lou ngửa đầu ra, dựa vào tường, mắt nhắm lại, những cơn đau như nhói lên đồng loạt như thế nãy giờ chúng chỉ đang chực chờ ở một góc. "Thế, tên anh ta là gì?" Lou hỏi, và Debbie không trả lời ngay. "Ồ thôi nào, ít nhất cũng phải cho tôi biết cái tên chứ."

"Claude. Claude Becker." Debbie thì thầm trả lời, cứ như thể chị chẳng muốn Lou nghe thấy.

"Claude...Becker." Lou ngân dài tên anh ta, muốn khắc sâu vào trí nhớ của mình. "Luật sư, huh? Có giỏi không?"

"Lou." Debbie trầm giọng, ra hiệu rằng chị không muốn nói tiếp nữa.

"Luật sư đại tài và minh tinh màn bạc. Aa, cũng phải, nghe thật xuôi tai làm sao." Lou dài giọng, mỉa mai một cách khô khốc.

"Lou." Lần này chị gằn giọng và ngẩng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn Lou.

"Sao vậy? Tôi chỉ đang muốn chúc mừng chị thôi."

"Đừng khơi mào, Lou. Chị không muốn cãi nhau. Chị biết em đang ghét chị và ghét cả Claude. Vậy nên cứ nói thẳng đi, đừng bóng gió như vậy."

"Tôi có bóng gió gì đâu, Deborah. Chị biết tôi mà, tôi chỉ đang đùa thôi."

"Được rồi. Vậy thì đừng đùa như thế nữa."

Lou không nói gì nữa, không phải vì nghe lời chị, mà là vì sợ nếu nói thêm, cô sẽ tự làm mình uất ức mà bật khóc mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã sát trùng và băng bó lại hết các vết thương, Debbie đỡ Lou ra ngoài và để cô ngồi lên giường. Rồi chị đi xuống bếp để lấy bữa sáng lên cho Lou, bảo rằng sẽ nói với mọi người là cô đã trở về, bị thương một chút do té xe và đang nghỉ ngơi. Chị cũng hứa sẽ không để ai lên làm phiền cô lúc này.

[Loubbie] Getaway CarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ