Chapter 5: An toàn

109 20 4
                                    

"Mẹ ơi. Sao mẹ lại ngồi ở đó?"

Debbie giật mình, theo phản xạ mà vội lấy tay áo quẹt đi nước mắt trên mặt rồi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Laurie đang đứng trước cửa phòng ngủ, tay ôm con gấu bông yêu thích, đôi mắt long lanh mở to tròn nhìn cô. Đôi mắt ngây thơ đó luôn khiến lòng cô khấp khởi mỗi khi nhìn vào. Nhưng lần này cô chẳng thấy gì trong đó ngoài dấp dáng thảm hại đang sắp vỡ tung của mình.

"Con yêu, mẹ...mẹ chỉ đang dọn dẹp một tí thôi." Debbie gượng cười đáp lại, hoảng loạn vì giọng mình đã khản đặc. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía Laurie, quỳ xuống trước mặt con. "Sao vậy, con yêu? Mẹ làm con tỉnh giấc sao?"

"Mẹ khóc sao? Tại sao mẹ lại khóc." Laurie hỏi, giọng nói ngây ngô và ánh mắt lo lắng ấy càng khiến mắt mũi Debbie cay xè.

Mẹ đã làm gì với con thế này?

"Mẹ không có, con gái ạ. Chỉ là bụi thôi, mẹ đang quét cái bàn đằng kia." Debbie cố mỉm cười, dù rằng giọng nói của cô đã lạc đi. Thật thảm hại làm sao khi một diễn viên như cô còn chẳng thể qua mắt được một đứa trẻ.

Laurie tròn xoe mắt nhìn cô một lúc lâu. Chưa bao giờ việc giả vờ lại khiến Debbie chật vật đến thế. "Mẹ ơi, con khát nước."

Debbie thở phào trong lòng, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười ít giả tạo hơn. "À, ra vậy. Con cứ quay lại giường đi, mẹ sẽ đem nước vào."

Laurie gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo. Debbie thở dài rồi đi nhanh về phía phòng bếp, chẳng buồn bật đèn, cứ thế lao đến bồn rửa, hắt nước lên mặt mình. Cô đứng sát vào kệ rửa, hai tay chống lên mặt đá, mái tóc rũ rượi xõa xuống hai bên má. Cô ngước mắt, chằm chằm nhìn những con dao bếp. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh đều trở thành những mảng màu tím đen quái dị, chỉ còn con dao là hữu hình, lưỡi dao sáng bóng xuyên qua cả lớp gỗ. Hình ảnh đó dường như đang rút cạn chút sức lực vốn đã ít ỏi của cô.

Khốn nạn.

Bàn tay cô run rẩy khi đưa về phía con dao, cả người cô chới với.

...

Debbie quay trở lại phòng ngủ với một cốc nước đầy trên tay, tươi cười với Laurie.

"Mẹ ngủ đi mẹ. Ngày mai con sẽ phụ với mẹ lau dọn mà." Laurie nói khi đã uống cạn ly nước, bàn tay nhỏ của con bé nắm lấy vạt áo của Debbie, giật nhẹ.

Debbie mỉm cười, nhưng cô còn chẳng cảm nhận được nụ cười đó hay bất kì cảm giác gì nữa, dù là đau lòng hay tức giận.

"Ừa, Laurie ngoan. Mẹ sẽ ngủ cùng con mà. Nào, giờ thì quay lại giấc ngủ thôi, công chúa của mẹ." Debbie xoa đầu con gái, những ngón tay dịu dàng chải vào làn tóc nâu mượt của con. Laurie chính là điều duy nhất cô có thể cảm nhận được bây giờ.

"Mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ." Đôi mắt Laurie lại sáng bừng và nụ cười tươi đó trong phút chốc, bật lên một ngọn lửa le lói trong cô. Vụt sáng nhưng rồi lập tức lụi tàn trong bóng đêm.

"Mẹ cũng yêu con." Debbie nói, đặt một nụ hôn lên trán Laurie, giữ nó lâu hơn thường lệ.

Laurie nhanh chóng ngủ say, khuôn mặt yên bình vùi vào gối. Thật tốt khi làm một đứa trẻ. Debbie trộm nghĩ, biết rằng cả đêm nay mình sẽ không thể nào ngủ được, vì những lời buộc tội sẽ cứ văng vẳng trong đầu cô và viễn cảnh Laurie bị cướp khỏi cô cũng lặp đi lặp lại mỗi khi cô nhắm mắt.

[Loubbie] Getaway CarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ