Chapter 10: Giáng sinh

93 19 4
                                    

Suốt cả bữa ăn tối đầu tiên của nhà Lou với Debbie, Lou không thể cười nổi, chỉ lảng tránh ánh mắt của Debbie, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa như đang nhìn vào nỗi sợ của mình. Và dường như Debbie cũng nhận ra có gì đó không đúng, vì chị cứ vài phút lại ngó nhìn Lou thăm dò, cố gắng chuyển hướng câu chuyện về phía Lou và rồi trông có vẻ thất vọng khi cô dễ dàng lái nó sang người khác.

Sau bữa ăn, Lou chủ động giành phần dọn dẹp. Và khi Debbie bảo muốn phụ Lou thì liền bị cả nhà ngăn lại, vì chị là khách. Debbie ậm ừ, có vẻ không muốn nhưng cũng không sao cãi lại sự hiếu khách của họ được.

Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Lou cũng nhanh chân đi lên tầng trên, tránh mặt cả gia đình đang râm ran chuyện trò ở phòng khách. Cô đi vào phòng ngủ của mẹ mình, đóng cửa một cách khẽ khàng nhất, rồi đứng tựa lưng vào cửa mà thở phào.

Lou đi lại giường, cảm thấy mệt nhoài. Chưa bao giờ tâm trạng của cô trong một ngày lại tuột dốc nhanh và kinh khủng đến như vậy. Tệ hơn là Lou hoàn toàn không hiểu tại sao. Có lẽ mình chỉ thiếu ngủ thôi. Tự thuyết phục mình như thế suốt cả nửa giờ đồng hồ, nhưng Lou vẫn không thể ngủ được dù mắt nhắm nghiền.

[Brrrrr]

Điện thoại Lou rung lên và màn hình hiện ra một tin nhắn mới. Là từ Debbie, người mà cô không muốn đối mặt nhất vào lúc này, cho dù là chỉ qua điện thoại.

Nhưng Lou đơn giản là không bao giờ có thể ngó lơ Debbie được. Lỡ chị ấy không biết dùng gì đó? Nghĩ thế, Lou vươn tay ra lấy điện thoại.

[8:49PM] Cô ngủ với mẹ sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ ngủ ở phòng với tôi.

Lou chẳng thể kiềm nổi cái thở dài. Rồi cô ngước mắt lên, mỉm cười với mẹ mình vừa mới đi vào phòng.

"Con không nói Debbie là con sẽ ngủ ở đây sao? Cô ấy hỏi tại sao con không ở trong phòng đấy." June nói khi ngồi vào bàn trang điểm, rõ ràng là không nghĩ ngợi gì nhiều lắm.

"Có lẽ con nói thiếu thôi." Lou đáp, rồi nhích người nằm gọn sang một bên giường khi đang soạn tin nhắn trả lời.

"Lúc chiều tôi chưa nói chị sao? Có lẽ là tôi quên mất. Nhưng dĩ nhiên chị nên ở phòng riêng rồi. Chị là khách mà."

Lou đọc lại tin nhắn hai lần để chắc chắn nó thật bình thường, rồi nhấn nút gửi.

Tin nhắn từ Debbie lập tức được gửi lại.

[9:00 PM] Dừng việc gọi tôi là khách đi. Hay cô thật sự xem tôi chỉ là khách? Cả buổi tối nay tại sao cô cứ tránh mặt tôi vậy?

Lập tức, cảm giác có lỗi khiến Lou tự rủa mình, Debbie chẳng làm gì sai cả và Lou lại lảng tránh chị chỉ vì cảm thấy quyền kiểm soát của mình bị lung lay. Lou chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một kẻ khốn nạn như thế này.

Và mày thậm chí đã từng giết người đấy, tại sao giờ lại trở nên uỷ mị thế này? Một giọng nói méo mó vang lên từ đâu đó, chất vấn và vặn vẹo tâm trí Lou. Chỉ là một người phụ nữ thôi. Mày muốn thì có thể tìm được cả trăm người khác.

[Loubbie] Getaway CarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ