Bản thân Yoongi dặn dò hai người đối diện là đại tá Jeon và trung tá Kim việc xử phạt tên đã làm Hoseok khóc giao cho trung tá Kim và còn ngôi nhà mới được hắn quyết định xây luôn cho cậu sẽ có thêm cách âm phòng giao cho đại tá Jeon.
Việc chính là vậy còn việc phụ là việc trung tướng Lee lão ta đã làm mất thời gian của hắn khiến Yoongi về muộn làm cậu lo lắng, còn một tháng nữa hắn sẽ cho lão thấy thế nào là chèn ép. Còn bây giờ thì cho người chỉnh lại lão ta một chút.
Giao xong mọi chuyện hắn cho tay vào túi quần ngang nhiên trở mặt mỉm cười đi về phía cậu ra hiệu đã xong. Rồi lên xe đạp ga đi mất để lại hai con người kia có chút ngơ ngác.
"Đại tá Jeon, cậu có thấy thiếu tướng nhà ta rất ôn nhu không?"
"Có, có nha rất rõ. Nụ cười đó nữa, thật sự ngưỡng mộ người vừa nảy được thiếu tướng đối tốt."
"..."
"Tôi cũng như thế sao không thấy đại tá Jeon vui mừng?"
"Cậu thì nói làm gì, tên phiền phức."
"Đại tá Jeon cậu!"
Đại tá Jeon phủi mông bỏ lại trung tá Kim chạy theo sau. Ai yêu nhau cũng đều điên. Người xem cũng sắp điên rồi tôi biết.
Bản thân Hoseok trong đầu đã nghĩ ra được những địa điểm có thể đến, chỉ có điều chưa dám nói với hắn.
"Hôm nay ăn món cua hấp nhé? Hay tôm luột tôi nấu cho em."
"Anh nấu gì em cũng ăn được mà, nhưng mà anh khỏi bệnh chưa đó?"
Cậu rất tự tin trả lời hắn, Yoongi tay lái xe mắt nhìn thẳng nhưng luôn nghe rõ và nhìn thấy được từng cử chỉ của cậu qua kính xe hắn cười nụ cười hoàn hảo.
"Bên em tôi luôn khỏe"
Bị hắn chọc cho mặt bóc khói, cậu đổi sang vấn đề khác cứ thế luyên thuyên với hắn suốt đoạn đường về. Có người chịu nghe bản thân luyên thuyên đúng là hạnh phúc nhỉ?
Dừng xe trước nhà hắn, không về khu của cậu tránh quản lý hay nhà báo thấy cậu nằm phịch lên chiếc giường của hắn..à không là của cả hai.
"Chúng ta có một tuần đi chơi, em thấy vẫn là nghỉ ngơi tốt hơn."
"Em đổi ý rồi à?"
"Ừm."
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào sóc nhỏ nằm trên giường không hề đề phòng xung quanh, Yoongi - nghị lực - hắn đi đóng rèm cửa lại mới thu hút ý tứ của Hoseok, cậu ngồi dậy nhìn hắn, lúc quay đầu bốn mắt nhìn nhau.
"Hay mình về nhà chơi được không, Yoongi."
"..."
"Em không biết năm đó xảy ra chuyện gì nhưng mà em nghĩ mấy năm rồi chắc họ cũng nhớ anh lắm đó."
"Được, theo ý em."
Đôi môi một lần nữa lại nhếch lên đường cong, cậu nghe hắn đồng ý cũng liền tươi vui hơn đứng dậy muốn phụ hắn làm bếp nhưng bị hắn thẳng tay xách ngược ra ngoài phòng khách đặt xuống ghế sofa đắt tiền.
"Em muốn phụ anh mà!"
"Không được, ngồi yên đi"
Nhìn gương mặt tủi thân của cậu khiến chỉ có thể đánh mắt đi chỗ khác tránh đi sự rù quến này.
"Sẽ bị thương, ngoan ngồi đây chơi đi"
Thấy không có tác dụng, nhìn bóng lưng hắn đi vào phòng bếp Hoseok chỉ đành xã giận lên cái gối đáng thương.
Định nghịch gì đó cho đỡ chán thì tiếng điện thoại từ đâu vang lên, cậu đi tìm thì phát hiện là của hắn đang nằm yên vị trong túi áo vest sang trọng một màu đen của hắn.
Cậu định chạy đi kêu Yoongi thì tiếng chuông vụt tắt thay vào đó là dòng tin nhắn.
Jin hyung
"Yoongi em đang ở cạnh Hoseok à? Thấy tin nhắn thì gọi lại anh. Chuyện gấp liên quan đến 'hi vọng' của em đấy"
"Hoseok, có cơm rồi mau vào ăn thôi em"
Giọng Yoongi vang tới cậu giật mình xém nữa là toang, làm rớt điện thoại khi đọc lén tin nhắn đây không phải cậu đâu thật đấy!
Trả điện thoại về chỗ cũ, lon ton ngồi vào bàn ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Nghe nói..."
Yoongi bóc tôm cho cậu, đột nhiên nói khiến cậu giật mình. Hắn để ý thấy tay dừng bóc vỏ, nhìn thẳng vào cậu. "Em làm gì xấu sao mà giật mình?"
"Em..em không."
"Nghe nói em ra mắt solo rồi, có tốt không?"
"Em chưa biết, dù sao cũng dốc hết sức vào đó rồi nhưng em vẫn hơi lo chút." Cậu lấy lại tinh thần vừa ăn vừa trả lời hắn.
"Không sao, cố gắng hết sức là được rồi"
"Thôi anh ăn đi đừng bóc tôm cho em nữa."
Đưa tay chặn lại dĩa tôm không cho hắn bóc tiếp, hắn cũng không nói gì để yên cho cậu lấy dĩa tôm đi.
"Hay ngày mai mình liền về nhà nha Yoongi"
"Ăn đi, có gì ăn xong rồi nói."
Yoongi biết cậu nhớ nhà rồi, chỉ là hắn không muốn nhắc đến nữa. Khiến hắn căng thẳng lắm có lẽ vì lí do khiến hắn từ bỏ Min gia.
"Ư..."
Hiện tại tầm 8 giờ tối rồi cậu đang uống nước đột nhiên cơ thể cảm thấy khó chịu.
"Hoseok em sao thế?" Bóng lưng run rẩy của cậu thu gọn tầm nhìn của hắn.
Mùi tinh tức tố của omega nồng nặc, Yoongi to mắt nhìn lấy thân ảnh đang sắp ngã của cậu, không suy nghĩ nhiều hắn một bước phóng tới ôm lấy cậu.
"Hoseok em..đây là"
"Yoon..."
Mắt cậu mờ hết rồi bản thân khó chịu đến mức bật khóc, mùi vani giống mùi sữa nhẹ nhàng, mềm mại, một chút ngây thơ từ người lương thiện như cậu rất hợp...
Chỉ có điều nó càng ngày càng nồng khiến hắn không tài nào thở nổi.
_______
Ồ chúc mừng được 1k lượt xem:)
Nhiêu đó tui cũng "hạnh phùc" lắm ròi nhưng mà có một chuyện...Thiết nghĩ không buết tui có nên viết sôi thịt không;-;;;;;;;
Ét ô ét cho tui chút ý kiến đi nếu không tôi không thể làm tiếp được><Nên H ? hay, Không nên?
Nói thật thì tui viết dở lắm này để tầm... Trưa mốt chốt nhe:)
Oki bái bai
Ăn kẹo hong mọi người?
Monn
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Sope • Nguyên Soái, Anh Đừng Làm Càn ||
Fantasy"Jung Hoseok em nên nhớ em là giới hạn của tôi" "Nguyên soái! Anh đừng làm càn!" Thể loại: Đam~Ngôn _NGỌT SỦNG_ Ý tưởng: [Monn] Edit: [Monn] ✓ Không súc phạm bất kì idol nào ✓ Fic đều dựa trên ý tưởng của mình ✓ Comment đóng góp ý kiến × Không nhận...