Chương 17

272 20 0
                                    

Mặc dù nói là sẽ nghỉ cùng cậu nhưng hắn vẫn phải đến xin phép một tiếng nếu không ai đó lại bảo không có phép tắc xin cấp trên trách phạt.

Trời vừa sáng Yoongi đã dậy chuẩn bị mặc lên người bộ quân phục uy nghiêm. Cậu cũng có giật mình đôi lúc vì hắn tạo tiếng động kha khá nhưng cậu rất nhanh đã ngủ lại vì hắn luôn biết cách trấn an cậu.

Đến khi cậu tỉnh dậy thì chẳng thấy hắn đâu, đồng hồ cũng điểm 10 giờ sáng. Rất lâu rồi Hoseok chưa ngủ nhiều như vậy nhìn qua bên cạnh thấy tờ ghi chú của Yoongi để lại cho mình đôi môi khẽ mỉm cười.

"Em dậy thì vệ sinh cá nhân đi, nếu muốn tắm cũng được tôi đều chuẩn bị cả rồi. Đồ ăn cũng đã nấu sẵn chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn, nếu không muốn ăn thì uống sữa. Tôi đi giải quyến chút vấn đề gần trưa sẽ về, liền chở em đi chơi.

Yoongi"    

Một sóc nhỏ ngoan ngoãn bản thân do hôm quá cả người đau nhức bây giờ thật sự rất cần tắm nước hắn pha bây giờ vẫn còn ấm.

Xong xuôi cậu còn sắp xếp lại chăn gối một cách chỉnh chu rồi đi qua phòng bếp xem thử.

Đồ ăn đều được để sẵn trên bàn mấy món có nước thì còn ấm nhưng mấy món rau củ thịt gì đó thì nguội rồi. Cậu lười nhát cầm ly sữa uống miệng không muốn ăn gì.

Tivi được sử dụng lần đầu tiên khi có ở nhà hắn lúc mới chuyển về. Cậu chuyển đến kênh tin tức thì có hơi khựng lại.

"Thông tin mới nhất tại khu quân đội một số thông tin cho thấy một vụ phản khán làm một người trong quân đội bị thương được biết đó là một quan chức cấp cao có vị trí trong quân nhân. Hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu thêm..."

Hoseok thầm nghĩ chắc chắn không phải Yoongi của cậu đâu. Nhanh chóng gạt bỏ mối suy nghĩ không may đó.

Không suy nghĩ nhiều cậu chuyển kênh lần này là về một trang giải trí bộ phim "Love Sweet" sẽ chính thức mở buổi tuyển chọn vào cuối tháng 7 này.

Vào đầu tháng 8 sẽ tuyển đến hết tháng 9 sẽ bắt đầu mở máy. Phân cảnh dự tính sẽ đóng máy vào cuối mùa xuân và công chiếu vào phát mùa hè tiếp theo "tròn trĩnh" một năm.

"Nội dung chắc là cũng chuẩn bị chu đáo rồi nên mới dự kiến sẵn ngày kết thúc rồi, khá thú vị."

Nụ cười nghề nghiệp xuất hiện trên môi, Hoseok mệt mỏi ngã người ra sau định bụng sẽ ngủ một lúc nhưng đến khi tỉnh dậy thì đã quá trưa. Đúng rồi, hắn vẫn chưa về.

Min Yoongi thất hứa cậu sao? Không hắn chưa từng như vậy kể cả không hứa hắn vẫn làm việc này khiến hình ảnh bản tin hôm nay xuất hiện. Không lẽ là hắn bị thương...?

Gấp gáp tay cậu run rẩy bấm dãy số rồi gọi hắn. Đầu dây không trả lời, cậu rất gấp gáp vội tìm đến Seokjin nếu bị thương chắc chắn hắn sẽ tìm đến Y.

"Không có Yoongi không đến tìm anh, có chuyện gì sao Hoseok?"

Đầu dây bên kia trả lời khiến cậu càng lo lắng hơn, không thì có thể ở đâu?

Nhanh tay vớ lấy áo khoác không quên đeo khẩu trang rồi đội mũ lên tránh bị nhà báo hay fan phát hiện.

Yoongi anh ở đâu.

Trong đầu cậu chỉ còn có hắn thôi.

"Min Yoongi!"

Khi ấy, có thể chắc chắn cậu đã thấy lo lắng lắm. Hoặc thậm chí, cậu đã có thể lo lắng đến cả những việc chưa xảy ra.

Cậu nhào vào ôm chầm lấy hắn khi vừa đi ra đến khu doanh trại ở gần đó, may quá may mà hắn ở đây nếu không cậu sẽ chạy đi khắp các khu quân ngũ mà tìm hắn mất.

Cái ôm của Hoseok khiến hắn có chút bất ngờ, vì cái gì mà sóc nhỏ có vẻ hoảng như thế chứ? Cảm nhận được phần áo có chút ấm cậu khóc bờ vai cũng run lên từng cơn nấc nhẹ.

Hai người đang đứng cùng hắn nhìn chằm chằm, hắn vội vội vàng vàng bế hẳn cậu lên đi vào xe trước mặt bao người khiến hai người kia có đôi chút ngỡ ngàng nhìn theo đôi nam nam kia.

"Sao lại khóc, ngoan trả lời, sao em lại chạy đến đây?"

Yoongi đặt cậu ngồi trong xe bản thân quỳ một chân để tiện đối diện nói chuyện với sóc nhỏ.

"Trên tivi nói có quan chức nào đó bị thương em tưởng anh..., anh nói trưa sẽ về nhưng mà...hic" Nói chưa dứt lời cậu nấc cắt ngang câu nói, nhưng hắn nghe qua đủ hiểu là bản thân có lỗi làm cậu khóc vì thất hẹn.

"Ngoan đừng khóc, xin lỗi do tôi bị vài người làm khó nên không về đúng như đã nói."

Bàn tay hơi thô vì cầm súng tập luyện nhiều khiến nó bị thô đi nhưng lại không cứng không mềm đưa lên lau đi giọt nước trên mắt cậu.

"Nhìn em khóc tôi thấy có lỗi lắm đừng khóc nữa, em đã ăn gì chưa? Mình về nhà tôi nấu gì đó cho em nhé, sau đó đưa em đi chơi chịu không?"

Lời dỗ đầy sủng nịnh của hắn khiến cậu chỉ biết gật đầu. Hoseok không có giận hắn cậu chỉ là lo lắng, nhưng công việc của Yoongi bị thương rất bình thường có thể do cậu quá nhạy cảm hoặc là do cậu sợ mất hắn.

"Em đợi ở đây một chút tôi đi nói chuyện với bọn họ xong sẽ đưa em về."

"Ừm."

Lần này hắn xoa mái tóc cậu khiến nó rối đôi chút, nhưng cậu không chỉnh lại nữa mà để yên.

Nhìn theo bóng hắn qua ô cửa xe có thể thấy rõ hai người đứng cùng hắn ngũ quang đều rất đẹp trông có vẻ hơi sợ hắn, nhưng trong mắt cậu chỉ toàn sự đẹp trai cơ mà có gì đáng sợ lắm đâu.

Hoseok luôn u mê sự nghiêm túc khi làm việc của hắn. Đó là mặc khác của hắn khi rời khỏi cậu mà người khác biết. Còn mặc bên cạnh cậu người ta không biết nếu biết rồi sẽ không khỏi ganh tị cho mà xem.

_______

Lúc đăng sớm lúc đăng muộn~~ đăng sớm là do tui sợ tui quên đó hic...
Hãy thw iu tuii đi:<

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

|| Sope • Nguyên Soái, Anh Đừng Làm Càn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ