Chương 28

192 18 2
                                    

Bên ngoài Hoseok nhìn phần thưởng của hắn để phía sau không ngừng cảm thán.

Thật tuyệt.

Thấy cậu ngây người hắn tỏ vẻ không để ý, nhưng thực chất lại muốn ôm lấy người kia mà bắt sóc nhỏ chỉ nhìn một mình hắn.

"À Yoongi ba mẹ anh đã khỏe hơn chưa?"

"Em không cần lo, họ đã xuất viện rồi"

"Vậy thì tốt rồi hay lát nửa em qua chào hỏi họ một tiếng nhé"

"Được nghe theo Hopa hết"

Không hiểu sao nhưng mặt cậu đột nhiên phản phất một chút hồng nhạt. Yoongi chọc cậu xong thì rất vui vẻ lái xe tiếp chở cậu đến Min gia thật, trước đó Hoseok nói với hắn phải đi mua đồ để biếu cho hai bác, nhưng Yoongi không nghĩ cần cầu kì như vậy.

Kết quả là cả một đống quà.

Không sai đâu Hoseok rất chú trọng lần gặp mặt này.

"Yoongi đồ em mặc như vậy có kì quá không? Hay mình về thay đồ rồi..."

"Không cần, Hopa rất dễ thương rồi"

Nhìn cậu luống cuống hắn hận không thể đè cậu ra hôn. Nhưng nếu làm vậy thì sóc nhỏ sẽ đá hắn qua một bên cho xem. " Chào thiếu gia trở về"

Quản gia từ bên trong đi ra đón cặp trẻ đang đứng trước Min gia đang không ngừng thể hiện tình cảm kia.

"Ông bà Min đang đợi thiếu gia bên trong ạ"

"Tôi biết rồi cảm ơn ông"

"Con chào ông"

"Chào cậu"

Quản gia trong những gia tộc lớn có khác, rất lễ phép không cần biết là ai.

Hắn nắm lấy tay cậu cùng đi vào trong, cậu có hơi ngại nên chỉ dám đi sau lưng hắn như 'cái đuôi nhỏ'. Tới phòng khách hai ông bà Min ngồi uống trà thưởng thức bánh, thấy hắn đi vào cùng 'cái đuôi nhỏ' lấp ló phía sau thì đưa mắt nhìn nhau.

"Ba mẹ.. em ấy là Hoseok chắc bà mẹ chưa quên"

Hắn kéo cậu tính sẽ ngồi xuống nhưng cậu không chịu vì hai ông bà vẫn chưa nói gì hết nếu ngồi xuống thế nào cũng mất một điểm trong lòng họ. Thế là hắn đứng cùng cậu luôn.

"Được rồi hai đứa ngồi xuống đi"

"Muốn đứng thì cứ để đứng"

Ông Min gắt lên, khiến cậu giật mình. Hắn trấn an cậu bằng cách nắm tay cậu chặt hơn ý nói còn có hắn cậu không cần sợ.

"Ba Hoseok dù sao cũng có ý muốn đến thăm hai người, việc em ấy lễ phép bà cũng trách sao?"

"Lễ phép thì sao, với ngàn người nó cũng cần lễ phép. Bao nhiêu ánh mắt nhìn thằng bé con nghĩ con có thể bên cạnh nó được bao ngày?"

Ông Min nói đúng nỗi lo của hắn rồi. Bà Min là mẹ đương nhiên cũng lo cho con mình hơn.

"Phải đó Yoongi, huống hồ công việc của con cũng rất nguy hiểm"

"Đủ rồi nếu hai người không tiếp thì bọn con xin phép"

Hắn thực sự không nghe nỗi nữa. Kéo cậu đi khỏi Min gia, trên xe hắn tức giận nên chẳng nhận ra trên mặt cậu lã chã đều là nước mắt. Cậu không trách Yoongi đâu, chỉ trách bản thân lại mềm lòng.

"Yoongi.."

"Đừng khóc, em biết nước mắt của em làm anh càng khó chịu mà"

"Không Yoongi, đang lẽ chúng ta không phải thế này..."

Cậu chùi đi nước mắt rồi, nhưng lời cậu nói ra lại khiến lòng hắn đau hơn.

"Em không thể không có sự chúc phúc của người khác được..."

"..."

"Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mọi người ghét chúng ta, xua đuổi em thật sự rất sợ...Yoongi"

Hắn im lặng ôm lấy tấm lưng của cậu cậu vào lòng. Yoongi không thể nói với cậu rằng hắn sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cậu trong sự che chở của hắn tới bao lâu những lời thị phi kia hắn không thể khiến cậu coi như không thấy.

"Hopa..xin lỗi em"

Hắn trấn an Hoseok xong thì đưa cậu đến chỗ làm. Những ngày sau đó công việc của hắn trên chức vụ mới này cũng nhiều hơn chứ không ít đi. Hắn sẽ thử sống thiếu cậu, thử quên đi cậu vì hắn nghĩ như vậy cậu sẽ không cần chịu thiệt thòi bên hắn.

Nhưng Min Yoongi sai rồi, cậu ở bên này cũng không thể nào thực sự quên đi hắn được. Nực cười không? Hai người yêu nhau lại muốn quên đi đối phương.

Hoseok hôm nay có lịch quay của bộ phim 'Love Sweet' hôm nay có nữ chính đến. Hai người đóng chính chạm mặt nhau.

"Chào cậu tôi là Lee Jongmin là nữ chính mong được tiền bối giúp đỡ"

Cô ta đưa tay về phía cậu ý muốn chào hỏi, Hoseok cũng không có ý từ chối. Cả hai rất niềm nở tay bắt mặt vui nhưng trong lòng của cô gái nữ chính kia thì khác.

"Tại sao lại là tên idol thấp kém này?"

"Cậu ta là ngôi sao hạng A, dù sao cũng có lợi chứ không có hại."

Lời nói của hai người đó từng chữ một lọt hết vào tai của cậu.

Cảnh diễn đầu tiên cũng không hẳn khó, chỉ là sau đó lại có cảnh bế nữ chính. Hoseok cố gắng bế cô Jongmin đó cũng được nhưng cô ta nặng chết đi được khiến lưng cậu muốn gãy rồi.

"Hoseok cậu yếu thế hả"

"Tôi xin lỗi để tôi làm lại lần nữa"

"Thôi đi, cậu yếu quá thôi thì mời diễn viên đóng thế đi"

Cô ta cố tình làm khó, không tự coi lại bản thân nặng thế nào. Hoseok cười cười cho qua. Đến cảnh bế lần nữa Hoseok cố tình thả tay ra mông cô ta chạm đất một cách không phanh.

"Cậu..cậu cố ý phải không!?"

"Tôi xin lỗi, không hiểu sao vừa bế cô tay tôi mất sức quá.."

Lần này cả đạo diễn cũng hiểu ra, đề nghị đổi diễn viên đóng thế nhưng là đóng thế nữ chính. Ai cũng cười như điên, bản thân cô ta thân hình cũng không hẳn đẹp chỉ được cái gương mặt bôi nhiều tầng phấn.

"Đúng là tức chết mà!"

Kẻ nào đó nhìn từ xa rất thỏa mãn khuôn miệng tạo một nét cong đẹp.

" Sóc nhỏ thật giỏi "

_______

Có nhiều bản nháp lắm nhưng vẫn không dám đăng mọi người ạ, bộ này xong hay không thì vẫn chưa biết có được mọi người yêu thích hay không nữa nên tui không dám liều:(

Có sai sót gì thì bỏ qua cho tuii nhe:)

Monn

|| Sope • Nguyên Soái, Anh Đừng Làm Càn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ