"Chúng ta kết hôn đi"
Đầu cậu đột nhiên trống rỗng không tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi của hắn. Tay cậu được sơ cứu cẩn thận rồi Yoongi vẫn không buông tay nói
"Hopa em ơi, được không?"
Nhìn cậu im lặng không trả lời hắn có hơi chạnh lòng. Buông tay cậu ra hắn đi vào trong nấu chút gì đó cho cả hai.
"Em..em đồng ý"
"..."
Yoongi dừng bước trước cửa bếp, nghe câu trả lời hơi ngập ngừng hắn vui lắm.
"Ngày mai đi chọn ngày nhé?"
"Khoan đã Yoongi, em có một điều kiện"
"Được em nói đi"
Hoseok nhìn hắn tươi cười như vậy thật sự không dám nói. "Chúng ta đừng tổ chức đám cưới chỉ..chỉ kết hôn thôi"
"Tại sao, ngày đó rất quan trọng anh không muốn em thiệt thòi"
"Yoongi em hiểu anh muốn tốt cho em nhưng mà..em vẫn chưa thể từ bỏ sự nghiệp được. Anh cũng vậy mà"
Nói đến đây cả hai đều tránh đi ánh mắt của đối phương. Yoongi thì không sao nhưng hắn không thể để cậu thế nào cũng được. Hắn muốn cho mọi người biết cậu là của hắn muốn đường đường chính chính bảo vệ cậu.
"Nếu ý em như vậy thì tôi không phải đối nữa."
"Yoongi em..."
"Nhưng nếu có ai ức hiếp em, thì phải nói với tôi, có nghe rõ chưa?"
Mắt cậu long lanh nhìn hắn rõ ràng là như ra lệnh cho cậu, nhưng cậu lại không thấy bài xích chút nào. Ngược lại thấy hắn rất đáng yêu
"Em biết rồi, nguyên soái tương lai mau đi nấu gì đó cho em đi"
Cậu tiến lại đẩy người hắn vào bếp, hắn không hài lòng quay người đối diện cậu. Bức tường to lớn là hắn chắn trước mặt cậu theo quáng tính mà bị hắn ôm gọn.
"Không được gọi là nguyên soái, gọi chồng"
///-///
Hoseok mặt đỏ bừng khi nghe lời nói nhẹ nhàng đó lọt bên tai. Chữ chồng cứ ù ù lấy cậu không biết làm sao thì bị hắn cuối xuống chiếm lấy đôi môi mấp máy ngại ngùng của cậu.
Cậu không phản ứng chỉ phối hợp với hắn day dưa môi lưỡi hơn 5 phút cậu vùng vẫy hắn mới thả ra chiếc lưỡi của hắn ranh mãnh ấn lấy môi cậu rồi mới lấy ra.
Yoongi còn không quên nhìn thành quả xấu xa liếm môi mỉm cười. Cậu thì lo lấy lại dưỡng khí gấp gáp tay vịnh hắn làm điểm tựa mắt thấy được biểu cảm xấu xa đó của hắn Hoseok thực hận không thể cắn chết hắn.
"Sau này còn gọi bậy, sẽ phạt đấy nhé~"
Đôi mắt nhìn biểu hiện sóc nhỏ rất giận mà vui lòng, bỏ lại một câu rồi vụt vào bếp để lại sóc nhỏ trên ghế sofa đôi môi sưng lên vì bị con mèo nào đó gậm cắn lúc nảy.
"Đáng ghét..."
Hắn ở bên trong nghe được đó na~ chỉ khẽ cười nhớ lại lúc nảy sóc nhỏ nào đó rất hưởng thụ ôm chặt lấy cổ hắn thiếu điều muốn dính lấy hắn rồi.
Thực không ngờ được ngày hôm sau hắn cho người hộ tống cậu và hắn đến cục dân chính làm giấy đăng kí kết hôn. Sự chú ý với chiếc xe cũng hắn được phân tán ra bởi dàng vệ sĩ đằng sau.
"Yoongi những người này đi theo như vậy thật lộ liễu quá.."
Cậu e dè ngồi trong xe với hắn đôi mắt nhìn ra sau với dàn xe quân đội đi theo hộ tống.
"Không phải em sợ người khác biết sao, có người trong quân đội thì không ai để ý đâu"
"Cái gì mà không để ý, cái này là cực.cực.cực kì để ý đó!"
Nhìn cậu xù lông bên cạnh hắn chỉ nhịn không nổi mà xoa mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của Hoseok.
"Không đám cưới thì cũng để cho người ta biết anh đã có chủ..và ngược lại là em nữa chứ"
Cậu thầm nghĩ cái tên chết trôi này từ bao giờ mà mà mồm mép dẻo ngọt như vậy.
"Ngoan đừng chau mài, đến đó chụp hình sẽ không đẹp"
"Không thèm chụp, xấu cho anh khỏi khoe"
"Xấu cũng khoe"
"Yah Min Yoongi!"
"Tôi đây"
"..."
Cậu im luôn, không thèm ngó ngàng đến hắn nữa. Yoongi chỉ cười đến sau này cậu cũng phải nói chuyện với hắn thôi chẳng lẽ cả đời cạch mặt chồng sao?
Hắn sai rồi! Thực sự sai rồi!
Cậu không thèm kí vào giấy luôn chứ đừng nói là chụp hình.
"Hopa... Đừng giận nữa, em đã hứa rồi mà"
Kết quả một màn người trong đội hắn kéo theo hộ tống được mở man tầm mắt.
"Không kí, anh chỉ giỏi ăn hiếp em"
"Sau này không chọc em nữa ngoan nào"
Roẹt Roẹt
Cuối cùng cũng tới bước chụp hình bức hình đầu tiên từ khi trưởng thành của cả hai là bức hình kết hôn thật xứng đôi.
"Đó là người hôm bữa đúng không?"
"Nhìn rất quen mắt hình như là người nổi tiếng"
Đại tá Jeon cùng trung tá Kim nhìn cặp chồng chồng vừa mới đăng kí xong thì đứng phát cơm cho cả đội 7 coi. Có người còn nói Hoseok lợi dụng việc này để nổi tiếng đại tá Jeon chưa kịp cản thì chính chủ nghe được.
Hắn đang đi nghe điện thoại để cậu ngồi lại ăn sáng.
Rõ ràng hắn định sẽ chở cậu như vậy đi vòng vòng Seoul nhưng vì sợ cậu đói nên dừng lại một chút. Thế mà lại tạo điều kiện cho người khác soi mói vậy mà Hoseok chỉ im lặng nghe để hắn nghe được thì chắc chắn thái độ sẽ không hòa nhã như cậu.
"Nói như vậy cậu ấy sẽ nghe được đó!"
"Tôi nói đâu có sai"
Hai binh sĩ đứng gần đó cũng không nhận ra vấn đề sự việc.
"Mọi người im lặng thiếu tướng vào"
Trung tá Kim nhắc nhở, bọn họ mới nghiêm không nói nữa vẫn may không làm càn.
"Em ăn xong rồi à?"
"Ừm"
_______
Monn
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Sope • Nguyên Soái, Anh Đừng Làm Càn ||
Fantasía"Jung Hoseok em nên nhớ em là giới hạn của tôi" "Nguyên soái! Anh đừng làm càn!" Thể loại: Đam~Ngôn _NGỌT SỦNG_ Ý tưởng: [Monn] Edit: [Monn] ✓ Không súc phạm bất kì idol nào ✓ Fic đều dựa trên ý tưởng của mình ✓ Comment đóng góp ý kiến × Không nhận...