Cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng. Lucy nhanh chóng phát hiện ra viên ngọc thần.
" Đây rồi! Viên ngọc này! Nếu như tôi có thể vượt qua được thử thách thì chúng ta mới có thể thực hiện nhiệm vụ, còn nếu không..." Giọng cô trùng xuống" coi như chuyến đi này công cốc" lucy thở dài.
Nastu thấy vậy chỉ mỉm cười, nói rằng:" ai nói với cô là công cốc chứ, chẳng phải chúng ta đã được ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ trên đường đi hay sao, vậy cứ xem như hai chúng ta đi du lịch là được rồi, nhé?"
Câu nói này của cậu làm cho cô thêm phần tự tin hơn.
" Nghe nói trên thế giới mới chỉ có 3 tinh linh ma đạo sĩ vào được đây thông qua sự cho phép của viên ngọc thôi. Vậy nếu tớ là người thứ tư thì sao? " Cô cười tủm tỉm, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
Nastu vui vẻ, hai tay đưa lên trời:"
Vậy tôi sẽ là người..đồng đội may mắn nhất trên thế gian này!" Họ cùng cười lớn.
Thế nhưng trong lòng mỗi người hai chư " đồng đội" khiến trái tim họ đột ngột nhói đau.
Và rồi quả thật vậy, giống như mẹ của mình Layla, cô cũng là người được chọn. Một ông lão hiền từ hiện ra.
"
Chào cô gái, lại được gặp cháu rồi."" Lại được gặp ạ?"
" Chà chuyện cũng rất lâu rồi, ta từng gặp mẹ và cha con. lúc đó con chỉ là một đứa bé còn trong bụng mẹ."
Lucy không khỏi ngạc nhiên.
Mộc thảo tinh lại cười, tiếp tục nói:" ta biết, sẽ có ngày ta gặp lại con. Mà chà chà, các con giống y hệt như cái hôm mà ta gặp cha mẹ của con vậy. Chỉ đổi cách xưng hô là vợ, chồng thôi"
Lucy đỏ mặt. Dạo này cô đỏ mặt hơn nhiều rồi đấy. Nastu trái lại càng khoái chí:" Ông là ai vậy?"
Mộc thảo tinh cuời khà khà,vuốt chòm râu dài, trắng như cước của mình:" ta chính là vị thần cai quản vùng đất này."
Lucy thắc mắc:" theo như con biết thì rát ít tinh linh ma đạo sĩ vào được đây, vậy thì tại sao ông biết mà gửi cho con lá đơn nhiệm vụ ạ? "Ông nhìn lucy với ánh mắt thâm sâu, ẩn chứa nhiều điều, nhưng rồi chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ "đó là định mệnh".
Cô chợt giật mình :" định mệnh?"
Mộc thần tinh biến mất ngay sau câu nói đó, để lại nastu và lucy ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì.Nastu dáo dác tìm kiếm xung quanh, hét lớn:" này! Ông già kia! Ông biến đi đâu rồi hả?"
Tiếng nói vang vọng khắp khu rừng, nhưng không một ai đáp lại.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ chuẩn bị ra về, người dân đều rất cảm kích và vây quanh họ để cảm ơn.
Một ông lão, già làng của ngôi làng này đích thân ra tiễn họ. Ông có dáng người lùn, lưng còng xuống, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt mỉm cười phúc hậu. Ông lâý trong túi ra một cái lọ bí mật. Bên trong đang chứa một thứ gì đó. Nghe nói người dân ở làng Mộc thần tinh có thể tiên tri trước tương lai của những người họ từng gặp ngoại trừ người trong tộc. Vì thế có thể nói, lời khuyên hay vật phẩm mà họ cho bạn đều ngầm ý giúp bạn trong tương lai. Ông lão thò tay vào lọ rồi lấy ra 3 thứ bảo vật sáng lấp lánh chìa tay về phía nastu và lucy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi sẽ không để em rời xa tôi thêm một lần nữa
De TodoÁc quỷ: " Tình ta đẹp như hoàng hôn ánh chiều tà. Rực rỡ đến mấy cũng chìm sâu dưới đáy đại dương " Thiên thần:" không phải!" " Hoàng hôn giống như chuyện tình đôi ta vậy. Tuy kết thúc nhưng nó vẫn rất đẹp" Trải qua mất mát cậu mới càng nhận ra tầm...