Chẳng phải cô cũng nên vậy sao?

210 9 5
                                    

"Kết giới sao!?"_ erza sửng sốt vì nếu là kết giới, chắc hẳn một người có kinh nghiệm chiến đấu như cô chắc chắn sẽ nhận ra. Vậy mà một chút cô cũng không phát giác.

Lucy bình tĩnh nói:" Một kết giới như vậy, quả không hề tầm thường"

Gray thắc mắc:" Nó tên là gì vậy?"

Lucy lắc đầu:" tạm thời tôi không dám chắc suy đoán của mình có đúng hay không. Nên quan sát thêm. Nhưng phá giải nó không phải chuyện dễ dàng"

Wendy nhìn sang lucy" Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Lucy ôn tồn:" Wendy em đừng sợ. Mà...." Cô ngập ngừng. Người cúi thấp xuống. Một tay đặt lên vai cô bé, một tay chỉ về phía cô gái đang nằm say ngủ trên lưng cậu bạn tóc hồng." Em giúp chị làm cho cái người đang say ngủ kia tỉnh dậy nhé?"

Wendy nhìn sang rồi quay lại:" nhưng làm cách nào vậy ạ?"

Cô nghe cô bé hỏi xong. Thở nhẹ một hơi. Đứng thẳng người lên. Nhìn chằm chằm vào nastu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nastu khẽ đạo động.

" Chị chỉ em"_ lucy đáp giọng lạnh

-------
" Do cánh cửa kia hút cạn ma lực nên tôi sẽ luôn trong trạng thái ngủ. Nếu truyền một lượng lớn ma thuật thì sẽ tỉnh dậy. Lấy ma lực của tôi thì đủ cho cô ấy tỉnh táo trong 3 ngày. Vậy cũng được rồi. Tôi chỉ cần nhờ giúp một số chuyện thôi"_ cô giải thích

Mọi người dõi theo từng hành động của wendy. Cô bé dùng một sợi dây ma thuật vô hình kết nối với Lucy.

Nastu lẳng lặng quan sát, không nói gì cả.

" Ưm.."

Mi cô cử động, Lucy từ từ mở mắt. Đầu cô ong ong, hơi choáng.

Nastu đỡ cô lên " lucy, không sao chứ?"

Lucy: " Hả?"..." Ừ không sao"

Lucy tương lai nhướn mày:" Kí ức của tôi đã truyền vào cô, bây giờ cô hiểu được vấn đề rồi chứ?"

Lucy giọng hơi run run, mồ hôi rã rượi trên trán, mặt tái hẳn đi, gương mặt gắng gượng kìm nén cảm xúc:" Tôi..hiểu rồi.."

Nastu nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô, lo lắng hỏi:" lucy, sao thế?"

Cô lấy tay xoa đầu, cố tình che mặt lại, mái tóc dài không được buộc rũ xuống, chắn tầm nhìn của cậu.

Lucy tương lai chắn ngang:" Cô ta không có việc gì đâu, tránh ra, tôi có việc cần nhờ cô ấy"_ giọng cô lạnh tanh, không chút lưu tình

Nastu do dự nhưng rồi lại thôi. Cậu đứng lên, nhìn cô với ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương không nỡ rời đi.

Lucy tương lai:" sao vậy?"

Cậu giật mình, xua tay:" Không có gì". Bước được một bước cậu chợt dừng lại.

Lucy tương lai:"?"

Nastu vươn tay ra, khẽ xoa đầu lucy, khoé miệng cong cong dịu dàng rồi rời đi.

Cả lucy tương lai và lucy hiện tại đều bất ngờ trước hành động của cậu.

!

--------
Nastu đứng tựa lưng vào một cây cổ thụ. Nó hẳn đã nhiều năm tuổi lắm rồi. Vỏ cây sần sủi, nứt nẻ nhưng tán lá lại xanh tốt, vừa cao vừa rộng. Chỉ là nếu có ánh nắng mặt trời ban ngày rọi chiếu, cái cây sẽ tràn ngập sức sống vô vàn.

Tôi sẽ không để em rời xa tôi thêm một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ