Jaewon hằn học rảo bước về phía sân tập, trong đầu vẫn không ngừng đặt câu hỏi to đùng. Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải là người khác? Tất cả thành viên trong đội bỗng nhiên bị trùng lịch vào mỗi buổi chiều ư? Thật sự là có sự trùng hợp đến đáng ngờ như vậy sao?
Anh ta lại trốn đi đâu rồi? Jaewon đảo mắt quanh sân bóng, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của người kia. À, kia rồi. Jaewon nhíu mày thắc mắc, anh ta lại làm hành động kì cục gì nữa đây. Đừng ai nói với cậu rằng Hanbin đang trò chuyện với một chú chim sẻ đấy nhé?
- "Anh có thể gọi em là gì đây, hở sẻ nâu nhỏ?" - Hanbin thích thú cười tít mắt - "Em quả là chú chim sẻ bạo dạn nhất mà anh từng thấy đó nha! Các bạn của em thường rất nhút nhát."
Anh ngồi bệt xuống vệ cỏ xanh mướt, một tay rải vụn bánh mì cho chú chim nhỏ, tay kia nắm chặt lấy một chiếc lá to mà vung vẩy, luôn miệng kể lể những chuyện đâu đâu cho chú chim nghe, vừa nói, vừa lim dim đôi mắt bồ câu tỏ ý hạnh phúc lắm.
Ánh nắng cuối ngày trải dài xuống sân trường gạch đỏ, một làn gió thoang thoảng hương hoa thơm ngát khẽ mơn trớn làn da mịn màng của Hanbin. Anh nhắm chặt mắt, tận hưởng cái mơ mộng, cái ngọt ngào của cảnh vật xung quanh. Ánh nắng vàng sậm dường như làm nổi bật sống mũi nhỏ, tô điểm cho hàng mi cong, dài chạm tới đôi má bánh bao mềm mềm, khiến hai cánh môi đang khép hờ thêm một sắc đỏ thắm ngọt ngào biết bao. Hanbin cứ thế nằm dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn, chẳng hề hay biết có một người đang đắm đuối ngắm mình đến ngơ ngẩn.
Từng cái chớp mắt, từng hành động nhỏ của Hanbin đều được thu về tầm mắt của Jaewon, hàng loạt suy nghĩ dâng trào trong tâm trí cậu. Jaewon chăm chú ngắm nhìn bóng lưng nhỏ ấy, bóng lưng mà cậu đã tìm kiếm suốt bảy năm ròng rã, bóng lưng mà cậu sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống của mình, chỉ để được ôm lấy nó một lần nữa. Vậy tại sao khi đã gặp được anh ấy, cậu lại chối bỏ anh, lại cư xử thô lỗ với anh như vậy? Những kí ức, kỉ niệm cùng lúc ùa về như những làn sóng dữ dội, dường như từng đợt sóng kỉ niệm ấy đều trách móc cậu sao lại tệ với anh như thế, trong khi anh là người cậu vẫn luôn nhung nhớ cơ mà?
Bảy năm trước...
- "Sao cậu lại ngồi đây nữa rồi? Cậu không có nhà sao?"
- "Anh là ai, tại sao anh lại nói chuyện với tôi? Anh đang nói gì? Tôi không hiểu!" - Jaewon lẩm bẩm trong miệng, cúi gằm mặt như lảng tránh ánh nhìn chòng chọc của người kia.
- "Cậu... nói gì thế? Tôi không hiểu cậu đang nói gì..." - Hanbin mười tuổi gãi gãi tai ngơ ngác, bối rối chăm chú nhìn cậu bé tóc trắng trạc tuổi mình. Cái cậu bé này cũng thật lạ quá đi, Hanbin đi học về liền gặp cậu ta ngồi thừ ở trước cổng nhà anh, vẻ mặt có vẻ bần thần lắm. Cậu ấy ăn vận bảnh bao, đẹp và đắt tiền lắm, nhưng những áo quần ấy lại lấm lem bụi bẩn và đất cát. Có lẽ trước kia, đôi giày của cậu ta màu xanh da trời. Bây giờ, nó bạc phếch và bẩn thỉu, nên Hanbin chỉ có thể phỏng đoán màu sắc của nó. Cậu ta ngồi bó gối trên một tấm nệm mỏng dính, quấn gương mặt nhỏ đến mức khó tin bằng một chiếc khăn vải dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hwabin| 01/09/20xx
FanficSẽ như thế nào nếu một ngày, tôi biến mất khỏi thế giới của em?