13.

287 39 9
                                    

Hanbin lặng lẽ bước lên cầu thang gỗ dẫn đến phòng ngủ, vặn tay nắm cửa phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hanbin lặng lẽ bước lên cầu thang gỗ dẫn đến phòng ngủ, vặn tay nắm cửa phòng. Anh chán nản xé tờ lịch in dòng chữ nghiêng nghiêng 'Thứ Sáu, ngày 02-11-20xx' trong cuốn lịch treo trên cửa phòng, khẽ chép miệng. Đã gần hai tháng trôi qua, hai tháng Hanbin sống khổ sở, nơm nớp lo sợ gặp bạo lực học đường, mà thủ phạm không ai khác ngoài Jaewon và những cô tiểu thư bám đuôi theo cậu. 

Tại sao anh lại phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ này? Tại sao lại là anh?

Tại sao anh vẫn mù quáng thích cậu, dù cậu đối xử với anh tàn nhẫn như vậy?

Liệu đó có phải là một điều mỉa mai không, khi dù hết lần này đến lần khác, Hanbin đều bị Jaewon từ chối mà anh vẫn không thể nào ngừng thích cậu? Từng hành động nhỏ của Jaewon đều làm trái tim anh xao xuyến, gây cho anh biết bao nhiêu ảo tưởng rằng cậu có chút tình cảm với anh, khiến cho Hanbin đắm chìm trong những tưởng tượng của chính mình. Trong những giấc mộng ngọt ngào, vẩn vơ ấy, Hanbin vẫn mơ về một Jaewon dịu dàng mỉm cười, trìu mến chìa cánh tay rám nắng ra đón lấy tay anh. Trong vô thức, Hanbin đáp lại cái cười mỉm của cậu bằng một nụ cười rạng rỡ gấp bội, anh vui sướng nhào vào vòng tay dang rộng của cậu, tựa mình vào đôi vai rắn chắc mà anh có thể tin tưởng giao phó cả cuộc đời anh.

Nhưng mơ mộng có phải lúc nào cũng tốt không?

Không! Dĩ nhiên là không! Mơ mộng cho chúng ta hi vọng, sinh ra những tưởng tượng về một cuộc sống tốt đẹp không hề xuất hiện ở cuộc sống hiện tại, làm chúng ta càng ngày càng chìm dần trong vũng lầy hi vọng ấy, rồi lại lặng lẽ rút đi để cuộc sống kéo chúng ta trở về với thực tại, khiến chúng ta thất vọng vô cùng vì những điều tưởng chừng rất chân thực ấy, lại không có thật! Bị giằng co giữa những ảo ảnh của cuộc sống vô thực và cuộc sống thường nhật, liệu có ai đủ can đảm để trở về với hiện tại, hay tất cả mọi người đều muốn chìm mãi, chìm mãi trong những giấc mộng sung sướng luôn có đầy đủ mọi thứ chúng ta muốn?

Hanbin cũng không ngoại lệ. Anh chẳng thể tìm được cách nào để chối bỏ sự thật rõ rành rành rằng: JAEWON KHÔNG THÍCH ANH ĐÂU. Ồ, nhưng hình như có một cách hay sao nhỉ?

Hết đêm này đến đêm khác, Hanbin ngồi bó gối trên kệ cửa sổ, áp đôi má mịn lên tấm kính lạnh, tưởng tượng về những cuộc nói chuyện thật lãng mạn giữa anh và Jaewon. Quần vải flanen trắng dài lướt thướt đến gót chân quét quanh mặt đất dưới những bước nhảy thanh thoát của cậu thiếu niên, hai bàn chân trắng muốt bước khẽ như lướt trên những tấm thảm bện tròn, ấy là khi Hanbin tưởng tượng mình đang nắm tay chàng trai trong mộng của anh, vượt qua mọi sự phũ phàng, vượt qua những cái nhìn lạnh băng không cảm xúc. Trong điệu nhạc ballad nhẹ nhàng, Hanbin sung sướng ôm chầm lấy cậu trai trong tưởng tượng, mỉm cười khiêu vũ cùng cậu. Ngọn nến thơm lan tỏa ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy căn phòng nhỏ, bao bọc lấy thân thể người thiếu niên đang đắm chìm trong tưởng tượng, hương thơm dìu dịu như khuyến khích Hanbin tiếp tục thỏa sức để trí tưởng tượng của anh bay bổng.

|Hwabin| 01/09/20xxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ