12.

242 39 9
                                    

Hanbin bần thần, ngẩn ngơ lướt nhìn qua từng đồ vật trong căn phòng mĩ thuật, ánh mắt mất hết vẻ linh hoạt, nhanh nhẹn thờ thẫn thoáng qua bức tường thạch cao trắng toát, qua tấm bảng đen vẽ phấn màu, qua những bức tranh sơn dầu phong phú màu sắc ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hanbin bần thần, ngẩn ngơ lướt nhìn qua từng đồ vật trong căn phòng mĩ thuật, ánh mắt mất hết vẻ linh hoạt, nhanh nhẹn thờ thẫn thoáng qua bức tường thạch cao trắng toát, qua tấm bảng đen vẽ phấn màu, qua những bức tranh sơn dầu phong phú màu sắc và đề tài, điểm nhìn dừng lại ở những chiếc bút lông, cọ vẽ, bảng pha màu vương vãi dưới sàn nhà. Ánh mắt đờ đẫn ấy tiếp tục chăm chú để ý thấy từng vết cào xước lớn nhỏ trên làn da tay trắng mịn, chiếc áo đồng phục bị giằng xé đến xộc xệch, bị vấy màu nước in thành những vệt sơn dài, đỏ chói cùng xanh thẫm và vàng chóe, trông thật khó coi. 

Hanbin cũng chẳng biết mình đã mắc phải thứ tội lỗi đáng ghê tởm nào, khiến bọn họ đối xử với anh tàn nhẫn như vậy nữa. Phải chăng, thích, và theo đuổi Song Jaewon cũng là một cái tội?

Anh không còn rõ mình đã ngồi trong căn phòng này, một mình, trong bao nhiêu lâu nữa. Thời gian như một cỗ xe lăn bánh vô hình, chẳng tồn tại một quy luật, chẳng báo trước cho ai bất cứ sự kiện nào sẽ xảy ra tiếp theo, cũng chẳng có ai nói với bạn khi bạn đang lặng yên đắm chìm trong môt buồn đau đáu rằng: "Này, cậu đã ngồi ở đây được gần một giờ đồng hồ rồi đấy!"

Hanbin chỉ nhớ, khi ấy, lớp học của anh vừa mới kết thúc tiết Hội họa.

Anh luôn có thói quen chỉ ra về khi tất cả mọi người trong lớp đã rời khỏi phòng, phần nào cũng vì anh thích tận hưởng không gian yên tĩnh, hướng về nghệ thuật và hội họa của căn phòng này. Lúc ấy, anh đang thu dọn những chồng giấy vẽ, cùng các hộp phấn màu vương trên bàn sau một tiết học sôi nổi. Bất chợt, Jaewon cùng Park Haneul mở toang cánh cửa gỗ, nhanh nhẹn lách vào phòng. Nhìn thấy anh đang loay hoay cúi xuống dọn dẹp, cậu nheo nheo mắt:

- "Tại sao cái của đó lại ở đây?"

Park Haneul đưa mắt nhìn ngang Hanbin, tỏ ý tức giận, đe doạ, liền chanh chua nói:

- "Có lẽ nào hắn ta biết chúng ta có hẹn ở căn phòng này không, anh Jaewon? Hắn cố tình chờ anh ở đây để tán tỉnh?"

Jaewon nhún vai. Cậu đảo mắt, bước đến gần Hanbin, cảm nhận thấy cơ thể anh đang run rẩy, dường như vì sợ hãi. Biểu cảm ấy của anh làm Jaewon bất giác thấy có chút không hài lòng. Tại sao dáng vẻ của anh lại có phần sợ sệt, rụt rè khi cậu đến gần? Tại sao không phải là vui mừng, hay ngạc nhiên và thích thú cơ chứ? Không phải anh nói thích cậu sao? Có người nào lại sợ người mình thích cơ chứ.

Nhanh hệt như một tia chớp, Jaewon vớ lấy hộp màu nước bên cạnh, hắt nước sơn đỏ thắm lên áo đồng phục trắng tinh của anh. Nhếch mép cười, cậu nói:

- "Anh có vẽ thích hội họa lắm nhỉ? Vậy anh có muốn, sau buổi chiều ngày hôm nay, khi anh ra về, sẽ có một kiệt tác nghệ thuật xuất hiện trên áo trắng của anh không, Oh Hanbin?"

Hanbin nuốt nước bọt, chỉ kịp ú ớ một tiếng kêu khe khẽ, liền bị Jaewon túm lấy cổ tay, kéo vào lòng cậu. Cậu nhanh nhẹn xoay lưng anh về phía mình, nhúng cọ vẽ vào màu sơn xanh lục, quệt một đường dài lên lưng áo trắng. Một tay giữ chặt thân thể bé nhỏ, không cho người kia được phản kháng, cựa quậy, tay kia quệt những đường sơn lên tấm áo phẳng phiu. Trong lòng cậu, có một thân hình nhỏ nhắn từa tựa như một chú mèo xinh xắn cứ thế mà giãy giụa, cổ họng khô khốc lại vì sợ hãi phát ra từng tiếng kêu yếu ớt. Cả cánh tay lẫn tấm lưng nhỏ đều bị Jaewon kẹp chặt, Hanbin chỉ biết bất lực quay đầu ngóng ra phía cánh cửa kính, hi vọng sẽ có một người nào vô tình đi qua, nhìn thấy cảnh nào mà can ngăn cậu. Chợt nhận ra một bóng người quen thuộc, anh lấy hết sức nhào về phía cánh cửa, hét lớn:

- "Junwoo à!"

Phần eo và chân vẫn bị Jaewon túm chặt, Hanbin buông thõng nửa người xuống đất, hai tay chống xuống mặt sàn đá lạnh, nhắm chặt mắt mà kêu lên:

- "Junwoo... Junwoo..."

Cậu bạn kia ngơ ngác nhìn vào căn phòng qua tấm kính lớn, hốt hoảng hét:

- "Hanbin! Sao cậu lại bị bọn chúng..."

Rầm, cả thân thể của Hanbin bị ném mạnh vào góc bàn, vô lực tuột xuống sàn nhà trắng toát tựa như một con búp bê cũ mèm. Anh đau đớn cắn chặt môi, đưa tay xoa xoa vết bầm đang dần tím tái lại trên khuỷu tay. Junwoo vội vã bước vào phòng, lo lắng đỡ Hanbin dậy. Cùng lúc ấy, Jaewon xô ngã những chiếc ghế xếp, giận dữ rảo bước ra khỏi phòng. Park Haneul vội vã túm lấy cánh tay cậu ngăn lại, liền bị đẩy ngã. Qua cánh tay rắn chắc của Junwoo, Hanbin chỉ còn nhận thấy cô ta ném một cái nhìn cay độc về phía anh. Anh thở dài, thả lỏng người, dựa hẳn vào vai Junwoo, hai mắt khép hờ, tai còn nghe được tiếng Haneul nắm lấy chiếc túi xách da của cô ta, cuối cùng là âm thanh lộp cộp của giày cao gót vang vọng lại trên hàng lang. Park Haneul đã rời khỏi phòng. Junwoo cũng đã rời đi. Cậu ta cần phải gấp gáp đến Câu lạc bộ Toán học.

Chiều hôm nay, chỉ còn một mình Hanbin, ở trong căn phòng trống trải này.

_________________________________________________

Để mọi người đợi lâu rồi😅

Dạo này hai bạn trẻ của chúng ta real phải gọi là real vlllllllll ra luôn ấy mọi người ạ!! 💖💗💓💞💝💖💖 Real đến nỗi tuôi cảm thấy tiếc nuối khủng khiếp vì năm học bắt đầu đúng đợt nhiều ke, hít tràn phổi mà chưa hết, chưa kịp gáy tên OTP xong đã phải chạy đua với deadline Lý Hóa Sinh rồi 😭

Dạo này hai bạn trẻ của chúng ta real phải gọi là real vlllllllll ra luôn ấy mọi người ạ!! 💖💗💓💞💝💖💖 Real đến nỗi tuôi cảm thấy tiếc nuối khủng khiếp vì năm học bắt đầu đúng đợt nhiều ke, hít tràn phổi mà chưa hết, chưa kịp gáy tên OTP xong đ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



|Hwabin| 01/09/20xxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ