14.

429 57 7
                                    

Jaewon lao nhanh ra khỏi căn biệt thự tráng lệ nép bên mặt hồ phẳng lặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jaewon lao nhanh ra khỏi căn biệt thự tráng lệ nép bên mặt hồ phẳng lặng. Hai tai Jaewon ù đi trong những tiếng thét chói tai của mẹ cậu và kẻ hầu người hạ, giầy thể thao trắng giẫm nát thảm cỏ thẳng tắp mà chạy. Từ trong căn nhà to lớn kia vẫn vọng lại những tiếng la hét thảng thốt, tiếng những chiếc ly thủy tinh vỡ nát, Jaewon nhắm chặt mắt mà chạy trong màn đêm tối đen như mực. Cậu bỏ ngoài tai tiếng hét lớn ra lệnh cậu dừng lại của người cha, mải mốt chạy trối chết ra khỏi cánh cổng sắt đồ sộ, thoát ra khỏi căn biệt thự đã giam cầm, ám ảnh tâm trí Jaewon suốt mười sáu năm nay. Jaewon nhanh chóng chạy thục mạng đến công viên lớn, bất chợt dừng lại. Cậu lảo đảo, thất thểu chậm rãi bước trên con đường trải sỏi gập ghềnh, cố gắng quên đi cảnh tượng kinh hoàng ở căn biệt thự sang trọng mà u ám kia, cố gắng quên đi hình ảnh người mẹ trợn trừng mắt nhìn cha cậu, máu tươi chảy xuống ướt đẫm áo choàng lông cáo, nhuộm váy trắng muốt thành một màu đỏ thẫm, quên đi khoảnh khắc người cha đang tức giận đến cực điểm ném mạnh lọ hoa hồng trắng xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, từng mảnh thủy tinh vỡ tan, từng mảnh vụn thủy tinh vương vãi bị văng ra, ghim sâu vào cánh tay cậu. Trí nhớ của Jaewon đã hằn sâu âm thanh của những tiếng la hét đến lạc giọng, những tiếng nức nở đau đớn, khung cảnh hỗn loạn, ánh đèn hòa với bóng tối tạo nên một nỗi sợ vô hình, lờ mờ soi vệt máu dài ở tiền sảnh. Dường như những kí ức về những cánh hoa hồng trắng thấm máu, dần chuyển sang màu đỏ tươi lẫn với rượu vang, về những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má đã ám ảnh lấy tâm trí cậu, Jaewon bất lực húng hắng ho, từng giọt nước mắt trĩu nặng chợt ứa ra từ lúc nào không hay, cậu chẳng thể nào ngừng nghĩ về chúng được. 

Jaewon loạng choạng bước đi trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn hắt ra từ những cửa tiệm, đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo. 

Cậu đã mượn hơi men để tự dối lừa suy nghĩ của chính mình, để tạm thời gạt bỏ, xoa dịu nỗi đau đớn đè nén bản thân cậu.

Jaewon cũng chẳng thể nào ngờ được, người mà mình gặp ngay sau đó lại là người luôn khiến cậu phải tự giằng co bản thân mình giữa tình cảm đẹp đẽ, thuần khiết và những thành kiến thù hằn mà chính cậu đặt ra.

Là anh, là Hanbin, là tia nắng ngọt ngào trong trẻo nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của Jaewon.

Hanbin lủi thủi dắt xe đạp đi dưới ánh đèn đường vắng bóng người của buổi tối muộn, khẽ thở dài. Anh chẳng thể nào tẩy sạch được những vệt màu lấm lem trên chiếc áo đồng phục bị Jaewon vấy màu lên được. Loại màu khó phai hệt như những vết thương chằng chịt mà Jaewon đã cứa lên trái tim của anh ấy, có lẽ chỉ có tiệm giặt là chuyên nghiệp mới có thể xử lí được. 

|Hwabin| 01/09/20xxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ