08.

261 50 8
                                    

Nhật kí của Song Jaewon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhật kí của Song Jaewon

07/09/20xx

Oh Hanbin quả là cái đồ ngốc.

Hôm nay là buổi đầu tiên tôi hướng dẫn anh chơi bóng rổ. Mặc dù có ghét bỏ anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên chức thầy giáo, lại được mọi người tin tưởng giao phó trọng trách chỉ dạy anh, quả thật vẫn có chút tự hào về bản thân mình.

Tuy nhiên, đó là suy nghĩ ban đầu của tôi. Về sau này, càng lúc càng hối hận vì mình đã nhận lời.

Oh Hanbin thật sự rất ngốc!

Vừa mới hôm qua, tôi đã hẹn gặp anh đúng bốn giờ chiều ở trước cửa lớp anh, vậy mà chẳng hiểu anh nhớ nhớ quên quên như thế nào, rốt cuộc lại chạy biến đi đâu mất, báo hại tôi tìm khắp sân trường mệt gần chết.

Cuối cùng, một bạn học cùng lớp ngoại quốc của anh kể với tôi, ngay khi có chuông tan học, anh đã tung tăng chạy vọt ra khỏi lớp, trước khi đi còn hét lớn với bạn cùng bàn rằng anh đến sân bóng rổ có việc một chút, hẹn cậu ta khoảng sáu giờ hai người họ sẽ đi ăn.

Tôi chạy thục mạng đến sân tập và quả nhiên, anh đang ngồi bệt dưới thảm cỏ, một tay vung vẩy cọng cỏ lau, tay kia nắm chặt một bông hoa nhỏ. Anh lim dim mắt, gật gù ra chiều thích thú lắm. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi lại cảm thấy vừa bực tức, lại vừa buồn cười nữa. Có một thứ gì đó bắt đầu len lỏi vào trong tim tôi, có cảm tưởng như một con thú nhỏ đẹp đẽ đang ngủ quên bên trong lồng ngực tôi đang say giấc bỗng tỉnh dậy, hít căng không khí trong lành, tươi mát vậy. Rốt cuộc thứ ấy chính xác là gì, tôi cũng không thể hiểu rõ được.

Nghĩ lại thấy, anh cũng có chút dễ thương nhỉ.

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí tôi, liền bị tôi gạt bỏ. Anh là đồ đáng ghét nhất trên thế gian này, nói gì đến dễ thương được cơ chứ..!

Lắc mạnh đầu xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, tôi bực dọc bước về phía anh, lớn giọng gọi:

- "Oh Hanbin!"

Cái đầu hồng hồng của anh quay phắt lại, gương mặt rõ ràng là hơn tôi đến một tuổi nhưng lại có nét gì đó rất non nớt, ngây thơ, thuần khiết hệt như một chú nai tơ...

Ais! Tôi lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy !!

Những phản ứng của anh sau đó lại càng tức cười hơn. Chậm rãi xoay người về phía tôi, anh ngước mắt to tròn lên dò xét gương mặt đã tối sầm lại vì giận của tôi, miệng nhoẻn nụ cười ngốc.

|Hwabin| 01/09/20xxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ