Chap mới nhưng lại là một chiếc oneshort của tớ!

250 37 6
                                    

Lưu ý: Nội dung của oneshort này hoàn toàn không liên quan đến phần truyện chính 01/09/20xx.

Lưu ý: Nội dung của oneshort này hoàn toàn không liên quan đến phần truyện chính 01/09/20xx

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày đầu tiên vào lớp 1...

Cơn gió cuối hạ đem theo hương thơm dìu dịu của hoa cỏ mùa hè phảng phất quanh cửa sổ phòng tôi từ lâu đã biến mất. Mặt trời thôi tỏa những tia nắng chói chang, thời tiết dần chuyển sang một không khí lành lạnh. Những cơn mưa rào, đặc trưng của mùa hè sôi động biến mất, những chiếc lá mới hôm nào vẫn còn xanh mơn mởn đã úa vàng, đua nhau rời cành, báo hiệu cho sự giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu.

Cùng ba quan sát sự thay đổi của thời tiết, cảnh vật ấy, tôi bỗng đâm ra lo lắng. Ngước nhìn ba, tôi dè dặt hỏi:

- "Như vậy là ngày khai giảng lớp 1 của con sắp đến rồi, phải không ba?"

Khẽ gật đầu, ba nắm chặt tay tôi, nói những lời mà sau này tôi không thể nào quên:

- "Đúng rồi. Đừng lo lắng quá. Rồi con sẽ được gặp gỡ các bạn mới, thầy cô giáo và các bạn sẽ rất yêu quý con nếu con hòa đồng với mọi người. Cái quan trọng hơn, con sẽ được tiếp xúc với một thế giới mới, thế giới của tri thức, của tình thầy trò, tình bạn, một thế giới mà con sẽ tự đứng trên đôi chân của con, con sẽ tìm tòi, học hỏi mà không cần bàn tay nâng đỡ của ba mẹ. Khi làm được điều ấy thành công, con sẽ vô cùng tự hào về bản thân vì con đã chứng tỏ mình là một cá nhân độc lập. "

Nghe những lời động viên ấy, tôi không đáp, im lìm dõi theo những chiếc lá rụng xào xạc.

Ngày đầu tiên vào lớp 1, tôi không nhớ rõ tất cả những chi tiết nhỏ nhặt của ngày hôm ấy, đơn giản là vì tôi không thể nhớ hết những gì xảy ra trong ngày hôm ấy khi trí óc đang rối bời.

Lúc đó, tôi là một cậu bé vô cùng nhút nhát, và rất sợ những thay đổi lớn nhỏ.

Ngày ấy, tôi có một chú cún nhồi bông với bộ lông đen mượt mà tôi rất quý, đi đâu cũng đem theo. Khi ăn cơm, khi chơi đùa cũng các bạn hàng xóm tôi đều mang cậu ấy theo, thậm chí khi đi ngủ, cậu ấy cũng luôn được đặt kề sát gối của tôi. Có cậu ấy ở bên cạnh, tôi thấy rất an tâm. Khi đó, tôi luôn có cảm giác cậu là một con người bằng xương bằng thịt, luôn ở bên cạnh tôi để bảo vệ, chia sẻ những tâm sự của một đứa trẻ với tôi vậy.

Vậy mà, lần đầu tiên vào lớp 1, cũng là lần đầu tiên tôi phải xa cậu.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ càng, nhưng khi cùng mẹ bước vào sân trường, tôi lại thấy rất bối rối, gần như là hoảng sợ.

|Hwabin| 01/09/20xxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ