Mùa xuân gần đến, người người tấp nập đi shopping để trang trí "mái ấm" của mình để đón tết. Jimin vừa hoàn thành bản báo cáo cuối cùng của năm. Bước ra khỏi công ty mới cảm thấy mình lạc lõng như thế nào, ai ai cũng sắm đồ chuẩn bị đón tết còn bản thân thì im lặng bước về căn nhà trọ mà mình đã sống gần 5 năm. Tại sao cậu lại như vậy ? Vì không phải những ngày đó mọi người ai cũng quây quần bên gia đình ăn bữa cơm đoàn viên sao còn cậu thì chỉ có một mình cô đơn.
Park Jimin , cậu năm nay đã 28 tuổi là một nhân viên trong một công ty khá nổi tiếng. Cô dì chú bác nào lần đầu gặp cậu đều khen rằng cậu rất xinh đẹp, đôi mắt biết cười, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng, đày đặn, dáng người lại nhỏ nhắn cứ tưởng là học sinh vừa mới ra trường. Nếu hỏi về thực lực của cậu thì phải nói là quá giỏi lun ấy chứ nhưng do bị chèn ép từ những người không ưa gì mình nên bấy giờ cậu chỉ là một nhân viên không hơn không kém. Ba mẹ cậu mất sớm cả nhà chỉ còn lại mình cậu nhưng là người lạc quan yêu đời cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày dù khó khăn đến nhường nào.
Hôm nay lại giống như mọi khi, vừa về đến nhà là cậu tất bật dọn dẹp rồi ăn uống, vệ sinh cá nhân. Nằm lên chiếc giường thân iu với tay lấy cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc gần hết, thật ra nhờ có những quyển tiểu thuyết này mà cậu cũng đỡ nhàm chán. Quyển này có tên là " Yêu anh "một trong những tác phẩm đang nổi tiếng hiện giờ ở Hàn .
Cốt truyện chủ yếu xoay quanh mối tình tay ba của Lim Jung Bin , Han Soyeon và người có tên giống cậu Park Jimin. Mới đầu ai cũng nghĩ là hai nam thần này sẽ tranh giành nữ chính, ai mà có dè thật ra nam phụ Park Jimin yêu thầm người bạn thân cùng mình lớn lên. Khi nữ chính cũng tức là Han Soyeon vừa xuất hiện thì Lim Jung Bin đã yêu cô gái ấy. Park Jimin hay tin thì đau lòng tìm mọi cách để hai người kia không đến được với nhau rồi nhận về cái kết đầy cay đắng.Haizzzz.... thở dài một tiếng biểu đạt cho tình cảnh của người nam phụ kia. Rồi cậu quyết định khoát áo ra ngoài mua ít đồ ăn vặt thật ra lúc nảy ăn ít quá nên giờ phải vác cái thân ngọc ngà đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Mua vài thứ rồi trở về, băng qua lề đường bên kia đi thẳng là đến nhà. Đột nhiên có một chiếc xe lao như điên tới và ..
Rầm
Cậu thấy đầu mình choáng váng và rất đau, mùi màu tanh nồng sộc thẳng lên mũi, tiếng nói mọi người văng vẳng bên tai nhưng cậu không thể nào mở mắt nổi, hơi thở cũng yếu dần rồi ngất lịm đi.Cứ ngỡ sẽ ngửi thấy mùi sát trùng khi tỉnh dậy nhưng trước cậu là một cái trần nhà đầy lạ lẫm nhìn xung quanh những đồ đạc bày trí trong căn phòng càng thấy lạ lẫm hơn nữa. Đây rõ ràng đâu phải phòng cậu, lập tức ngồi dậy xem xét tại sao mình lại ở đây. Theo trí nhớ của cậu thì lúc ngất đi cậu nhớ mình đã bị tai nạn khi qua đường.
Còn về việc bản thân sao lại trong căn phòng lạ hoắc này thì cậu hoàn toàn không biết.Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ đột nhiên có giọng nói của một người phụ nữ phát ra
" Thiếu gia, nếu cậu đã dậy rồi thì mau chuẩn bị xuống dùng bữa sáng rồi đến trường, phu nhân và lão gia đang chờ ở dưới"
Ủa? Thiếu gia, phu nhân, lão gia, đến trường ??? Rốt cuộc là bây giờ cậu đang ở đâu vậy. Dù vậy cậu vẫn trả lời cho người ta chứ đó là phép lịch sự
" Một lát cháu xuống ạ "
Người phụ vâng vâng dạ dạ rồi đi mất. Bây giờ phải bỏ qua những chuyện này để từ từ rồi suy nghĩ lại cũng được. Trước hết phải chuẩn bị theo những lời người kia nói. Bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương và rồi ..
1 giây ....2 giây.....3giây.....CÁI GÌ VẬY ??
Bịt miệng lại ngăn tiếng hét như chim hót của mình nếu không là thôi rồi. Chuyện là trong tấm gương kia ngự ở trên tường vẫn là gương mặt của cậu nhưng non trẻ hơn giống như cậu hồi còn đi học và hơn hết là mái tóc màu hồng đào kia, cậu nhớ chắc chắn một điều là mình tóc đen mà. Ngẫm nghĩ lại một lát liền thông minh mà nhận ra một điều rằng
Cậu ...... XUYÊN SÁCH RỒI
Xuyên vào chính quyển tiểu thuyết mà cậu vừa mới đọc mà còn xuyên vào người cùng tên với cậu, nam phụ xấu số Park Jimin. Những gì mà bàn tay vàng của tác giả miêu tả cậu cũng mường tượng ra được gương mặt này nhưng không ngờ lại giống mình đến như vậy. Giờ thì hay rồi đi ra đường mua có bịch bim bim dẫn đến xe tông tiện đường xuyên sách lun. Hay thật!!!