Chương 4

325 19 0
                                    

Vừa đặt chân đến phòng y tế đã có vài cái miệng ngứa ngáy không chịu được mà dỏng mỏ lên mỉa mai cậu và hắn rồi
"Ồ Jimin tôi nghĩ cậu phải đến đây chăm sóc cho Jung Bin chứ" Giọng chanh chua của một nữ sinh vang lên
"Đúng rồi đó không lẻ cậu Park đây chuyển đối tượng rồi sao "
"Tên kia chắc cũng muốn dựa hơi Park thiếu đây mà"
"Bao nuôi sao ....hahahhah"
..........
Đỡ Jung Kook lên giường nhờ cô y tá sang băng bó cho hắn .Không chỉ cậu mà cả hắn cũng đều nghe rõ những điều họ nói. Haizzz giúp đỡ người khác mà đã có một núi tin đồn nổ ra rồi.
"Muốn ra đường ở thì cứ việc nói tiếp" Cậu lạnh giọng cảnh cáo bọn họ
"................" Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Bọn họ chỉ cố tình muốn làm bẻ mặt cậu thôi ai ngờ cậu lại nói thế làm họ sợ run người không dám hó hé nửa lời.

Cậu ngồi phía đối diện Jung Kook nhìn hắn. Người này đẹp không thua gì Jung Bin. Mắt to, mũi cao, môi mỏng, da ngăm nam tính và hơn hết là gương mặt góc cạnh. Mặt bị đánh sưng đỏ vài chỗ còn bầm nhưng hắn vẫn đẹp. Ai trong tiểu thuyết cũng đẹp như vậy sao.
Nhận thấy cặp mắt đang dán chặt vào mình hắn cũng cảm thấy khó chịu ho vài cái nhằm nhắc nhở người kia
Giật mình cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự liền dặn dò vài câu rồi ngoảnh mặt đi
"Cậu nhớ thoa thuốc theo cô ấy hướng dẫn tôi phải về lớp rồi"
"Ừ" Câu trả lời cụt lủn được phát ra với gương mặt lạnh lùng của hắn khiến cậu muốn mắng hắn một trận mà thôi phải nhịn
Tiếng trống vang lên tất cả học sinh đều trở về phòng học. Xoay tới xoay lui cũng đến giờ về. Ra trước cổng đã thấy xe nhà mình đậu ở đó rồi. Toan bước đi rồi chợt dừng lại khi ánh mắt bắt gặp một người đang đi một cách khó khăn. Không phải là Jeon Jung Kook sao lúc nảy trước khi rời đi đã thấy hắn đỡ rồi mà đi đứng cũng không khó khăn đến thế.
"Jung Kook cậu làm sao vậy" Chạm lên bờ vai đang run của hắn mà hỏi han
"Má ơi" Cậu thốt lên
Gương mặt lúc nảy đã bầm giờ còn bầm thêm tay trầy xước đến rướm máu
"Tôi không sao" Bình thường đều bị đánh nên bản thân hắn cũng không lấy làm lạ
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện" Nhìn như sắp lịm đến nơi mà kêu không sao nể hắn thật
"Khô-"
"Không cần cái gì mà không cần để tôi đỡ cậu" Không để hắn phản kháng thêm cậu đem tay hắn choàng qua vai mình đỡ hắn bước đến xe
"Cậu chủ ..cậu ấy" Bác Choi thắc mắc nhìn cậu chủ mình đang mở cửa đỡ người bạn trên người đầy vết thương vào xe
"Bác đưa cháu đến bệnh viện nhanh đi"
"À vâng"

"Cậu chủ chuyện gì vậy"
"Cậu ấy là bạn cháu có mâu thuẫn một vài việc nên mới thương tích nhiều như thế"
Hai người trong lúc đợi Jung Kook làm rõ mọi chuyện.
"Bác cầm đi thanh toán tiền rồi lấy thuốc cho cậu ấy dùm cháu"
Cậu vừa nói vừa đưa thẻ đen cho bác Choi. Giúp thì giúp cho chót. Bác Choi đi khỏi cũng là lúc JungKook cùng bác sĩ bước ra.
"Cậu là người nhà của cậu ấy?" Người bác sĩ trung niên nhìn cậu hỏi
"Không phải cháu chỉ là bạn cậu ấy"
"Bạn cậu bị tổn thương thể chất nặng tôi có khuyên cậu ấy nhập viện điều trị nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu"
Cậu nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu. Như thấy được nỗi lòng của cậu hắn tạm biệt bác sĩ. Vị bác sĩ kia vừa đi cậu chóp thời cơ chất vấn hắn
"Không lẻ trước giờ cậu luôn bị đánh như vậy hả?"
"...."
"Đừng nói là cậu để người ta đánh mà không phản kháng nha"
"...."
"Cái tên ngốc này"
Ngốc hết thuốc chữa. Không cần biết hắn như thế nào mà bị người khác đánh nhưng bị đánh mà không chống cự lại là ngốc đến người khác còn bực mà
"Cậu im lặng một chút đi"
Hắn nghe cậu nói trong lòng có chút ấm áp đó giờ chả ai hỏi han như vậy cả
"Cậu.."
"Cậu chủ tôi lấy thuốc xong rồi" Bác Choi vừa thanh toán tất cả mọi thứ xong
"Thuốc đây cầm lấy giờ thì tôi đưa cậu về"Cậu đưa thuốc cho hắn rồi tiến đến đỡ hắn đi
"Tiền thuốc tôi sẽ trả lại cho cậu" Nhìn người đang đỡ mình hắn không biết tại sao người này lại tốt với mình như thế
"Không cần đâu coi như cậu nợ tôi có chuyện gì cần giúp tôi sẽ nhờ cậu"
"...."
Đưa hắn về đến nhà. Cậu cũng trở về ngôi nhà của cậu.
"Con về rồi đây" Cậu nói vọng vào
"Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi" Park phu nhân từ trong phòng bếp trả lời cậu
"Vâng"
Vừa về đến nhà đã có mẹ nấu ăn chuẩn bị mọi thứ cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc cảm giác này lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được
"Ông nó à vào đây ăn đi" Park phu nhân gọi chồng mình vào ăn cơm với gia đình
"Cả nhà ăn ngon miệng" Cậu bắt đầu cầm đũa lên ăn. Tay nghề của mẹ nguyên chủ thật sự rất ngon. Cảm giác áy náy thật mọi thứ của cậu ta bây giờ lại là của cậu
"Sắp tới thi cuối kỳ rồi đúng chứ" Park lão gia hỏi bằng tông giọng đều đều nhưng rất uy vũ đúng là trên thương trường
"Hả à... dạ" Mới xuyên đến chưa được một ngày nữa làm sao mà cậu biết có bao nhiêu kỳ thi sắp đến chứ cứ dạ đại là được
"Lần này kết quả không ra hồn thì cắt tiền tiêu vặt và cũng không cần tổ chức sinh nhật nữa"
"Mình à..."
"Bà không cần nói giúp cho nó" Ông đặt đũa xuống rồi bỏ lên phòng
Bà Park vỗ vai cậu nhỏ giọng thủ thỉ
"Mẹ sẽ khuyên ông ấy cho con"
"Không cần đâu mẹ kỳ thi sắp tới con sẽ cố hết sức" Cậu quyết định phải làm cho tình cảm cha con giữa hai người trở nên tốt hơn mới được.
Bà Park ngạc nhiên nhìn con trai lúc trước mỗi lần ba cậu nói như vậy cậu đều khóc lóc năn nỉ mẹ mình đi khuyên ba mà lần này lại bảo không cần. Có lẽ con trai bà đã bắt đầu hiểu chuyện rồi
 
"Jeon Jung Kook"

"Jeon Jung Kook"

"Jeon Jung Kook"
.....
"Ahh nhớ ra rồi"
Nảy giờ ngồi trên giường suy nghĩ mãi cậu mới nhớ ra được nhân vật này
Jeon Jung Kook là một nam thứ mờ nhạt, hắn chỉ có hai ba phân cảnh thôi chẳng trách cậu lại không nhớ ra. Hắn học lực rất giỏi đẹp trai nhưng do hoàn cảnh quá là nghèo nên chẳng ai để mắt tới. Vì muốn kiếm tiền mà sẵn sàng làm bao cát cho người khác trút giận hoặc được trả tiền để đánh người khác. Ngoài ra hắn ta còn đi làm đủ chỗ để kiếm đủ tiền học trong cái trường này. Chỉ có bao nhiêu đó thông tin về hắn thôi. Tính ra cũng là một người tốt.

"Thôi thôi không nghĩ nữa đi ngủ mới được"
Cậu ngủ một giấc sảng khoái tới sáng

Làm Bạn Với Nam Thứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ