Chương 9

256 18 4
                                    

"Áo khoác của cậu đây" Cậu đưa áo về hướng Jung Kook" Bây giờ chúng ta đến nhà cậu được chứ"
"Ừm đi thôi" Hắn nhận lấy áo rồi bẹo má cậu một cái
"Nè làm gì vậy" Ôm má uất ức nhìn hắn
"Hahaha"
"Cười gì hả cái tên này"

Cậu đứng trước căn nhà mà trong lòng có cảm giác hoài niệm vì căn nhà trước mặt đây rất giống với nơi cậu từng sống. Khiến cậu nghĩ đến bản thân ở thế giới kia không biết như thế nào rồi có lẻ là đang ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.
"Cậu sao vậy không quen ở đây hả?" Hắn gãi đầu ngượng ngùng nói
"À không có chỉ là tớ thấy lạ thôi người như cậu mà nhà cũng gọn gàng ngăn nắp đó chứ"
"Người như tớ là người như nào chứ hả?" Giả bộ lên giọng trách mắng cậu
"Học được chưa Jung Kookie~"
"Cậu.....được lắm"

"Woa Jung Kook cậu thích tranh lắm hả" Ánh mắt dán chặt lên những bức tranh trải dài trên bức tường
"Đó là tớ vẽ"
"Thật?" Cậu ngạc nhiên nhìn hắn
"Tất nhiên ...cậu thích cái nào cứ lấy "
"Là cậu nói đó nha...vậy tớ muốn lấy bức này" Hình ảnh một vườn hoa oải hương dưới buổi hoàng hôn thơ mộng được phác họa một cách tinh tế.

Trải qua một tuần ôn bài thì ngày mai đã là ngày thi rồi. Nên hôm nay cả hai chỉ học một ít rồi chơi nhau à nhầm chơi game với nhau.
"Cậu thua rồi nha" Hắn giở giọng trêu chọc cậu
"Là tớ nhường cậu thôi ha"
"Vậy sao vậy phải cảm ơn cậu đã nhường tớ tận 11 lần" Gương mặt thiếu đánh của hắn trưng ra khiến cậu tức gần chết
"Hì"
"Nè cậu tính-" Thấy nụ cười nguy hiểm của cậu. Hắn thấy lạnh người nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị một con mèo phóng lên chọt lét hắn.

"Hahhaha.....yah.....hahaha...cậu..haha"
"Cho cậu chừa nè" Cậu hăng say mà tiếp tục làm việc
"Cậu dừng lại đi tớ biết sai rồi" Hắn khó khăn cất giọng năn nỉ cậu
"Không"

"........." Jimin
"........."Jung Kook
"........." Cả căn phòng

Hắn nắm hai tay cậu không cho cậu chọt tiếp nữa nhưng do ai đó giãy nãy quá thành ra cả người đều đổ ập xuống người đang nằm kia. Và thế là hai bạn nhà ta chạm môi vào nhau. Một nụ hôn hơi lãng xẹt.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy bỏ lại một câu nói rồi chạy thẳng một mạch ra cửa để hắn nằm bất động trên giường.
"Tớ...tớ có việc phải về trước"

Hắn ngồi ngay ngắn định hình lại chuyện vừa xảy ra. Chạm tay lên môi mình
"Mềm thật" Hắn cảm thán
Rồi đưa tay lên trái tim đang đập bịch bịch nhanh hơn lúc bình thường
Với lấy cái gối ụp vào mặt than thở
"Ahhhh ngày mai làm sao thi đây" Đúng hơn là đối mặt với con nhà người ta

Bên nhà ngoại cũng không khá khẩm hơn là bao. Đứng bần thần trước cổng nhớ đến chuyện vừa nảy. Cậu cảm thấy rõ tim mình đang đập nhanh và mặt đang nóng dần nữa. Cũng 28 tuổi đầu rồi lẽ nào không biết đây là rung động. Thẹn quá hóa giận đấm vào bức tường kế bên
"Ahh ..đau. Sao mày đứng yên cho tao đánh vậy hả" Chỉ chỉ chỏ chỏ vào bức tường mà mắng mỏ
"...🙂.." Cái tường

Làm Bạn Với Nam Thứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ