"Ah .....Cậu buông tôi ra"
Cậu chưa tới đích đến thì nghe giọng nữ thất thanh la hét. Mọi chuyện bắt đầu rồi. Nhưng khi nhìn tận mắt mới thấy, theo nguyên tác là nam chính sẽ cường bạo kéo nữ chính theo mình về phòng sau câu nói đó mà nhưng tại sao bây giờ lại thấy cậu ta mới lúc trước còn giằng co với nữ chính lúc sau lại bước nhanh đến chỗ cậu rồi.
Cậu ta trông thấy Jimin liền lao đến muốn cưỡng hôn cậu.
"Cậu mau buông-" Không kịp cất hết lời cậu đã được một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng
"Jung...Jung Kook" Ngẩn đầu lên bắt gặp khuôn mặt quen thuộc làm mắt cậu bắt đầu ngấn nước
"Chúng ta đi mặc kệ cậu ta" Nói rồi hắn kéo tay cậu đi đến nhà vệ sinh chốt cửa lại"Không sao chứ " Giọng điệu hắn lo lắng hỏi thăm cậu
"Hic... hic ..... huhuhuhu tớ sợ......sợ lắm JungKookie .....hic"
Cậu ôm chặt lấy hắn mà khóc òa lên. Dù là giới tính nào đi nữa bị cưỡng ép như vậy ai mà không sợ chứ.
"Có tớ ở đây rồi" Hắn ôm cậu vỗ về. Lát sau đợi Jimin nín dứt hắn liền cởi áo khoác đưa cậu
"Cậu thay áo khoác của tớ đi, áo cậu bị đổ rượu một chút nữa sẽ khó chịu"
Do chống cự với tên nam chính kia mà rượu trên bàn đổ lên áo cậu ướt một mảng lớn.
"Ừm"Trong lòng Jung Kook như có hàng nghìn con kiến bò tứ tung. Hắn muốn hét lên lắm đó nhưng phải nhịn giả vờ ngó mênh ngó mông. Con mèo ngây thơ này tự nhiên mà thay đồ trước mặt hắn. Làn da trắng nõn, lòng ngực phập phòng lên xuống do khóc cộng thêm gương mặt yêu nghiệt khiến hắn phải hằng giọng để che giấu cảm xúc bản thân.
"Ừ hừm"
"Cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?" Vừa kéo khóa áo vừa hỏi hắn bằng giọng ngẹn ngào
"....."
"Jung Kook"
"....."
"Kookie"
"....."
"JEON JUNG KOOK"
"Hả...hả"
"Cậu suy nghĩ việc gì mà tớ gọi mãi không trả lời"
"À không có gì"
"Vậy tớ về trước à mà cảm ơn cậu. Áo tớ sẽ trả cậu sau"
"Ừm để tớ đưa cậu ra ngoài""Tạm biệt"
"Ừm tạm biệt"
Hắn nhìn chiếc xe đang lăn bánh đến khi khuất dần rồi mới quay người đi vào dọn dẹp chuẩn bị về nhà.Ngả lưng lên chiếc giường. Vừa nhắm mắt thân ảnh của cậu xuất hiện. Hắn giật mình vỗ mặt cho tỉnh. Quyết tâm đi ngủ cho bằng được nhưng....
"Ahhh... thiệt là"______________________________________________________________
Một nơi nào đó"Cậu cút ngay đi cho tôi" Một giọng nam khàn đặc hét lên
"Cậu nghe tôi giải thích có được không?" Một nam nhân khác cố gắng thuyết phục người đang mất bình tĩnh kia.
"Không...không cậu biến cho khuất mắt tôi ngay" Nam nhân kia ôm đầu ra sức đuổi người đối diện
"Được được tôi đi ngay" Nói rồi tên kia chạy ra khỏi phòng"Tại sao lại như vậy chứ?" Một giọt, hai giọt.... lần lượt rơi xuống. Yoongi nằm xuống giường ánh mắt vô hồn nhìn những dấu hôn đo đỏ trên người mình.
______________________________________________________________
Người trong giới thượng lưu giờ đều đang tập trung ở khu biệt thư của Kim gia. Tất nhiên là để tham dự sinh nhật đại thiếu gia của nhà họ Kim, Kim Taehyung. Buổi tiệc đầy trang trọng nên vài người cũng muốn nhân dịp này giới thiệu con cái mình với những người có địa vị cao kia thì sau này một bước lên mây là chuyện đơn giản.Cậu đi về phía Taehyung. Tay bắt mặt mừng gặp y dù gì trước đó nguyên chủ và y đều là bạn nối khố với nhau.
"Sinh nhật vui vẻ" Cậu cất lời chúc mừng người trước mặt
"Ừm cảm ơn" Y thất thần trả lời cậu
Đúng lúc này tên Jung Bin cũng bước đến gửi lời chúc đến y. Nhận thấy thiếu một người nào đó liền hỏi y.
"Taehyung, Yoongi đâu rồi?" Cậu ta thắc mắc hỏi
"Hả...hả tớ không biết" Y hốt hoảng nói
"Tớ chỉ hỏi thôi mà sao trông cậu chột dạ quá đấy" Cậu ta trêu ghẹo y khi thấy vẻ hốt hoảng ấyCậu lặng lẽ đi đến một chỗ khuất đứng đó nhìn xung quanh buổi tiệc.Nhìn tên nam chính cười cười nói nói chắc có lẽ không nhớ đến việc cưỡng bức cậu ngày hôm qua rồi mà thôi tốt nhất là đừng nhớ ra. Thở dài một hơi rồi tự chất vấn bản thân.
"Haizzz..... Mình làm vậy có đúng không, lỡ như cậu ấy có chuyện gì thì sao. Có lẽ Yoongi chống cự nên trên cổ Taehyung có mấy vết cào đây mà. Sao giờ mình giống phản diện quá vậy ."Cậu lấy tay tự cóc đầu mình vài cái
Nỗi áy náy trong lòng cậu lớn dần cho đến khi cậu đi ngủ. Cuối cùng nỗi áy náy đó biến mất tiêu vào sáng hôm sau🙂🙂