Tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu. Không ngoài dự đoán những con người thích hóng chuyện đều chen lấn quây quanh chỗ bọn họ bỏ mặc bữa ăn đang dang dỡ.
"Cậu đang lớn tiếng với tôi" Jung Bin bất ngờ nói với cậu
"Đúng vậy thì sao"
Tên này nghĩ mình là ai chứ mà cậu không dám lớn tiếng. Cũng phải thôi, dù tên Jung Bin này có làm gì thì nguyên chủ cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo chưa hề lớn tiếng với tên này bao giờ.
"Cậu..."
"Bình tĩnh đã có gì phải từ từ nói rồi giải quyết êm đềm" Yoongi nảy giờ im lặng cũng không chịu được tình cảnh hiện tại đành lên tiếng.
"Được" Cậu quay sang Huynsik chất vấn
"Cậu làm gì mà để cậu ta đánh cậu"Nghe bản thân bị tra khảo cậu ta giật mình nhìn cậu
"Do tên không biết điều này làm đổ đồ ăn lên người tôi còn bảo là đi không nhìn đường rồi ra tay đánh người"
"Chuyện rõ ràng như vậy cậu còn kêu xin lỗi là xin lỗi như thế nào" Jung Bin khó chịu lên tiếng bênh vực bạn mình"Các cậu nghe thấy rõ lời thiếu gia Lee Huynsik rồi đúng chứ. Vậy tôi hỏi mọi người lời cậu ta nói có đúng hay không dù gì lúc xảy ra chuyện cũng có vài người đứng chứng kiến chứ hả." Phớt lờ lời nói của Jung Bin cậu quay sang nói với đám học sinh đang hóng hớt kia
"...."
"Không ai lên tiếng sao. Các cậu muốn để một người bị vu oan còn người kia thì ung dung lên mặt hả. Yên tâm Jimin tôi sẽ bảo vệ các cậu nên cứ nói sự thật."
" Thật ra là ...."
Có một nữ sinh tiến lên phía trước bắt đầu kể hết sự thật và tất nhiên mọi tình tiết đều đúng như lời Jung Kook nói.
Cậu cảm thấy cô nữ sinh này chắc hẳn cũng là một người không thích sự vu oan giá quạ đây mà. Nhờ có cô ta mà một vài người cũng hùa nói theo."Bốn người các cậu nghe rõ rồi chứ." Cậu nhướng mày nhìn bọn họ
"Huynsik chuyện này là thế nào" JungBin quay sang hỏi người bạn mà mình tin tưởng. Nhìn thấy người đối diện chỉ cúi đầu không trả lời nam chính của chúng ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
"Hai cậu có thể nói chuyện sau nhưng giờ phải xin lỗi cậu ấy"
Muốn nói thì để sau đi ít ra phải xin lỗi bạn Jungkook của cậu chứ. Đứng nảy giờ cũng mệt lắm rồi.
Jung Bin đi đến trước mặt hắn ngập ngừng nói
"Xin lỗi cậu. Tôi chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đánh cậu. Còn cậu Huynsik mau xin lỗi cậu ấy đi"
"Nhưng mà ..."
"..."
Tên Jung Bin này cũng ghê gớm thật chỉ cần lườm nhẹ một cái là tên Huynsik kia nín bặt. Nam chính chính là nam chính, luôn tôn trọng sự thật và cũng biết lỗi của mình. Cũng không xấu miếng nào.
" Xin ..xin lỗi cậu" Huynsik gằng giọng
"Nè cái tên-" Xin lỗi gì mà như muốn đấm người ta vậy hả
"Được rồi không sao" Jung Kook kéo tay cậu lại
"Hứ ... đi thôi" Cậu nắm tay hắn ngoảnh mặt điĐi được một đoạn cậu buông tay ra mặt đối mặt với hắn nói
"Từ nay cậu không cần nhận tiền đánh người hay để người ta đánh nữa. Cậu đang bị tổn thương thể chất nên đừng đi đánh đấm nữa. Nếu cần tiền thì cứ nói với tôi. Tôi cho cậu mượn."
"Tôi không dám mượn cậu"
"Không sao cứ mượn thoải mái tiền tôi không thiếu"
"...."
"Quyết định vậy đi nếu sau này cậu làm trái những điều tôi vừa nói thì đừng trách tôi ác với cậu"
"Tại sao cậu tốt với tôi nhiều vậy"
"Vì tôi là bạn cậu, Jung Kook"
Cậu nở nụ cười mà nụ cười đó sẽ khiến hắn nhớ mãi. Cứ thế trên hành lang hình ảnh hai nam thanh niên một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau cười tạo nên bức tranh thanh xuân hoàn mỹ.
______________________________________________________________
Từ hôm đó đến nay cậu và hắn đã thân với nhau hơn. Vào lúc ra chơi cậu sẽ chạy đến lớp 7 tìm hắn rồi cả hai cùng nhau xuống cantin. Mới đầu ai ai trong trường đều ngỡ ngàng khi thấy cả hai đi chung nhưng giờ đã quen rồi.