Cạch
"Tôi ngồi đây ăn với cậu được không"Hôm qua do có vụ ẩu đả ngoài kịch bản nên cậu cũng không "thấy sang bắt quàn làm họ" được với ai. Đến giờ ăn trưa hôm nay cậu mới phân vân không biết nên ngồi cùng người bạn nào. Theo nguyên tác vào những lúc như vậy nguyên chủ đây sẽ bám theo nam chính tuy nhiên hiện giờ là cậu. Với lại tên Jung Bin gì đó đến gương mặt đẹp trai đáng yêu của cậu cũng không thèm nhìn thì làm gì mà cậu dám bám theo chứ.
Nhìn đông nhìn tây nhìn tới nhìn lui không uổng cho đôi mắt tinh tường của mình. Cậu đã nhìn thấy một người quen mà cũng không quen còn ai ngoài Jeon Jung Kook nữa.
Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu lạnh lùng thốt ra một chữ
"Ừ"
Cậu ghét ai trả lời cọc lóc như vậy với mình đã vậy người ta còn bé hơn mình tận 10 tuổi. Tức không? Tức chứ? Muốn đánh không? Muốn à mà thôi "thánh mẫu" trong tâm đã cản cậu lại chứ không phải là cậu đánh không lại
"Cậu cũng phải giao tiếp thân thiện với ân nhân của mình chứ"
"..." Một thìa , hai thìa , ba thìa .... vào miệng
"Xì .... Đúng rồi tôi chưa hỏi cậu tại sao hôm qua lúc về cậu bị thương nặng vậy?"
Tra khảo một chút chắc không phiền. Tên này cũng coi là nợ cậu có thể làm bạn với hắn trong môi trường mới này cũng ổn. Tại hắn học giỏi và đánh nhau à không thân thủ tốt nên mới muốn làm bạn thôi chẳng phải là do hắn ta đẹp đâu
"Bị đánh" Câu trả lời đúng trọng điểm nhưng rất thiếu muối
"Cậu không nói bị đánh tôi còn tưởng cậu đi vướng cọng cỏ té lộn 3 vòng không đó"
"..." Quà tặng từ câu nói của cậu là nhận được cái lườm của hắn
"Nhìn gì mà nhìn...mà làm sao cậu để họ đánh. Cậu gây tội với họ hay là họ gây chuyện trước"
"Vì tiền"
"...."
Một câu nói bình thường nhưng sao nghe hắn nói cậu cảm thấy cấp bậc giàu nghèo được phân rõ hơn bao giờ hết. Vì cậu cũng biết những thông tin về hắn nên cũng hiểu rằng "họ" tìm chỗ trút giận và hắn là người được tiền đồng nghĩa với việc làm chỗ xả giận cho "họ".Nhờ câu nói "đau thương" kia mà cậu muốn im miệng không hỏi nữa nhưng não chưa kịp nghĩ là miệng đã nhanh nhảu làm việc trước.
"Bỏ qua đi còn một chuyện tôi muốn hỏi nữa"
"Cậu ăn cơm hay là tọc mạch chuyện người khác" Ai mà không bực khi đang ăn mà cứ bị hỏi chuyện chứ
"Tôi là ân nhân của cậu đó " Cậu nói bằng giọng ủy khuất với cặp mắt long lanh ngập nước. Thật ra thấy mình cũng mặt dày nhưng do chuyện hôm qua có khác xa với tình tiết nên phải tìm hiểu cho rõ cái đã
"Cậu ... cậu ..được rồi muốn hỏi gì cứ hỏi đi" Nhìn thấy gương mặt chỉ cần nói thêm lời nào gây tổn thương là sẽ có một màn "nước mắt chan cơm" nên hắn đành chiều theo ý cậu
"Cậu và Jung Bin hôm qua tại sao lại đánh nhau ... kể cho cặn kẻ vào "
Hắn không biết người trước mặt có tài năng thiên bẩm về diễn xuất không nữa. Vừa nảy còn mếu máo bây giờ lại bày ra vẻ mặt hóng chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.Hắn bắt đầu bộ dạng vừa ăn vừa kể cho có lệ.
"Khi tôi đang bưng khay cơm tìm chỗ ngồi. Do lúc đó đông, có vài người chen lấn dẫn đến tôi bị ngã về phía trước và đồ ăn thì văng hết lên tên HuynSik. Tôi xin lỗi cậu ta nhưng cậu ta không có ý muốn nhận lời xin lỗi và còn xúc phạm đến người thân tôi nên tôi đánh cậu ta."
"Nhưng sao Jung Bin lại đánh cậu" Cậu thắc mắc hỏi
"Lúc đó hắn vừa tới nhìn thấy bạn mình bị đánh liền chạy vào bênh vực rồi nghe bạn mình thêm mắm dậm muối khiến tôi trở thành phản diện nên bay vào đánh thế thôi"
"Đi" Cậu kéo tay hắn ý muốn kêu hắn đứng lên
"Đi đâu chứ " Đang yên đang lành đột nhiên đi đâu chứ
"Đi đòi lại công bằng cho cậu"
"Tôi không muốn có thêm những bài báo lá cải về mối quan hệ giữa tôi và cậu" Hắn gạt tay cậu ra khỏi người mình
"Được thôi .. vậy chúng ta làm bạn"
"..."
Cậu đưa hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm điều gì cậu đã làm hắn chú ý
" Ừ hừm .. Xin chào tôi là Park Jimin, chúng ta có thể làm bạn chứ " Cậu chìa tay ra biểu đạt sự kết bạn đột ngột này
"Ấu trĩ"
Nói vậy nhưng tay vẫn đưa ra bắt lấy bàn tay trắng trẻo kia. Người như hắn bạn bè trước giờ cũng không nhiều và những người đó đều là do hắn chủ động làm quen khi mới vừa vào trường. Thời gian làm hắn thay đổi nên cũng không muốn kết bạn với ai nữa. Nay đột nhiên có người chủ động nên vui trong lòng nhiều chút."Cậu nên cười với bạn của mình chứ cứ suốt ngày trưng bộ mặt đơ đó ra sao mà được"
Từ hôm qua đến bây giờ có thấy hắn cười cái nào đâu nên cậu bất mãn mà trách móc.
"🙂" Hắn rặn ra nụ cười hết sức tự nhiên
"Tốt nhất là cậu nên giữ nét mặt cũ" Ai cười mà mặt như sắp táo bón đến nơi như hắn chứXém chút nữa là quên chuyện đại sự. Phải đòi lại công bằng cho người bạn mới của mình chứ. Cậu nắm tay hắn đứng lên đi đến chỗ của nhóm người Jung Bin. Chỗ cậu ta hình như chỉ có cậu ta, Huynsik và hai người nữa nhưng chẳng biết là ai. Có điều cậu không hiểu là đáng lẻ nữ chính sẽ ngồi ăn cùng nam chính chứ tại sao lại không thấy đâu.
"Ây zô Jimin cậu mau ngồi xuống đây ăn cùng đi nảy giờ tớ không thấy cậu đâu cả"
Người vừa lên tiếng có mái tóc nâu đồng gương mặt sắc nét và đặc biệt là nụ nười hình chữ nhật của y. Cậu thấy phù hiệu của y ghi chữ " Kim Taehyung" . Vậy chắc hẳn người còn lại kia là Min Yoongi.Cả hai đều là bạn thân của Jung Bin và nguyên chủ Jimin. Sau việc tỏ tình thì hai người này vẫn đối xử bình thường với nguyên chủ nhưng cũng giống như nam chính thôi chỉ thờ ờ nhìn nguyên chủ bị bắt nạt. Vì sao ư? Vì cả hai người cũng yêu thầm nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Hứ!!! Trọng sắc khinh bạn. Jimin này sẽ không để điều đó xảy ra.
Cậu đẩy Jung Kook lên phía trước đối diện với Jung Bin và Huynsik cất giọng nhỏ nhẹ. Cậu không muốn nhiều người chú ý tới nếu không sẽ lớn chuyện.
"Hai cậu xin lỗi cậu ấy đi"
Cả năm người còn lại đều ngạc nhiên nhìn cậu. Mặc dù JungKook biết cậu sẽ làm điều này nhưng không nghĩ lại thẳng thắng tới như vậy. Việc để cậu lôi đến đây hắn cũng chấp nhận vì hắn cũng muốn nhận được lời xin lỗi mà mình đáng được nhận.
"Tại sao tôi phải xin lỗi thứ thấp hèn như cậu ta" Huynsik là người phản ứng đầu tiên sau cậu nói của cậu
"Tôi cho cậu một cơ hội xin lỗi"
Jimin bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Áp dụng định lý mà ai ai cũng biết : Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!!
"Jimin cậu quậy đủ chưa do cậu ta sai trước hà cớ gì tôi phải hạ mình xin lỗi với loại người như cậu ta. Hay là cậu bị tôi từ chối nên giận cá chém thớt đúng chứ" JungBin mỉa mai cậu một cách không thể nào công khai hơn.Nhờ giọng điệu cậu ta mà có vài người bắt đầu ngó qua ngó lại hóng chuyện rồi. Cái gì mà bảo cậu quậy chứ, ông đây mới nói được có hai câu thôi đó. Còn giám nói cậu giận cá chém thớt chưa chém đầu cậu ta là may rồi. Đúng là nam chính não tàn chỉ có nữ chính mới trị được căn bệnh đến y dược cũng bó tay này của cậu ta.
"Thứ nhất, Jung Kook không hề sai
Thứ hai, cậu từ chối tôi còn cảm thấy mừng đó nên không có việc giận cá chém thớt như cậu nói
Thứ ba, cậu và tên Huynsik này nên xin lỗi cậu ấy"Cậu phải kiềm nén lắm mới không để mình hét vào mặt cậu ta và đấm cho vài cái. Cậu không muốn náo loạn lên đâu. Nhưng có vẻ nam chính não tàn và nam phụ thứ N không muốn như thế. Cả hai bọn họ không những không xin lỗi mà còn buôn lời xỉa xói cậu và JungKook. Nhìn hắn đang rất là tức tối dù gương mặt không biểu thị điều gì nhưng tay hắn cuộn thành nắm đẩm rất chặt. Cậu nhất quyết phải đòi công bằng cho hắn.
"TÔI ĐÃ BẢO LÀ XIN LỖI CẬU ẤY NGAY"