Ngoại truyện: Sinh nhật đáng nhớ

146 23 3
                                    

Cre ảnh: #toman_official on twitter

Xin lỗi vì ngày mai tôi mới ra chương mới, đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh cả nhà sano...

Nên nhanh chóng đăng một chương dành riêng cho ảnh... Kiểu ngoại truyện chăng? Dù gì thì cũng chúc mừng sinh nhật sano shinichiro 1/8...
_________________________________________

Couple: sano shinichiro x hanagaki takemichi, shintake
_________________________________________

Từ phóng tắm đi ra, shinichiro cầm ngay điện thoại vừa sấy tóc vừa lướt một loạt các tin nhắn chúc mừng sinh nhật của đám bạn, đàn em cùng lũ nhóc bạn của em trai anh.

Dù là ngày đặc biệt nhưng anh không nhàn rỗi đến thế, nên đã từ chối việc tổ chức sinh nhật, kẻo bị deadline đè bẹp.

Anh không có hứng thú với tiệc tùng, già tới nơi rồi còn đâu tâm trạng háo hức được tặng quà như lũ trẻ.

Soạn một đoạn tin ngắn anh sao chép lại, gửi từ "cảm ơn" đến họ.

Xong lại tiếp tục sấy tóc cho khô, đồng hồ mới điểm 6:00 tối mà thời tiết đã lạnh thế này. Thà ở nhà cho đỡ mệt, ra ngoài chỉ rước thêm bệnh cảm.

Màn hình sáng đèn lên, trong danh bạ hiện lên tên người gửi

[Mặt trời nhỏ: Anh Shinichiro]

Vừa thấy là cậu anh lật đật cầm điện thoại lên rep tin.

[Sano Shinichiro: anh đây, có chuyện gì sao?]

[Mặt trời nhỏ: à dạ chỉ là... Tối nay anh rảnh không ạ?]

[Sano Shinichiro: có anh rảnh lắm!!]

Vừa từ chối cả gia đình, vùi đầu vào công việc, giờ đây lại vứt cái tư tưởng ở nhà cho lành mà trả lời cậu... Conditinhyeu dập chết anh rồi.

[Mặt trời nhỏ: vậy tối nay, tầm nửa tiếng sau mình đến hội chợ đêm ở trung tâm shibuya nha anh?]

[Sano Shinichiro: được được, anh đợi em ở cổng lớn]

*Mặt trời nhỏ đã thả tim cho: [Sano Shinichiro: được được, anh đợi em ở cổng lớn]

//Mặt trời nhỏ đã offline//

...

Shinichiro sau khi được em rủ đi chơi đã háo hức lăn lộn trên giường, bộ dạng thiếu liêm sỉ khi liên tục hét câu "anh yêu em michiii".

Gì chứ được người thương rủ đi hẹn hò riêng tư vào ngày sinh thì còn gì bằng.

Anh lao vào phòng thay đồ vật lộn với tủ quần áo, chuẩn bị tư trang cho một đêm vui vẻ cùng mặt trời nhỏ của anh.
___15 phút sau__________________________

Anh bước ra khỏi phòng, diện cho mình cái áo đen phông rộng, để tránh lạnh còn chồng thêm áo len trắng cổ V không tay cùng quần đen trơn bo gấu.

Nhìn anh lúc này đây trông soái cực kì.

Đừng ngạc nhiên vì ngày thường anh lười phối đồ nhưng khi muốn tăng độ hảo cảm với người thương anh phải đi qua cửa ải sắc đẹp đã.

Nhìn lên đồng hồ, đã trôi qua thêm hai phút vì anh mãi tự luyến ngắm nhìn mình trông gương.

Kéo khẩu trang lên anh chạy vào trong lấy con moto phân khối lớn lái đến điểm hẹn.
___Đến chợ_____________________________

Shinichiro tắp vào bãi đỗ xe

Xong anh đi đến nơi takemichi đang chờ.

"Anh Shinichiro!! Em ở đây"

Với chiều cao 1m82 anh không phát hiện cậu, thì cậu cũng nhận rõ được anh.

Nhiều lúc cậu tự ái, đau trong tim một chút.

Tiến tới nơi cậu đang đứng, anh vươn tay ra xoa mái đầu vàng xù của cậu, trầm trồ khen ngợi.

"Chà, em thật dễ thương"

Áo sơ mi trắng rộng cùng quần kaki đen, giản đơn nhưng với cậu nhóc lùn này thì rất đẹp.

"Anh ơi, ai lại khen con trai dễ thương chứ..."

Cười khì khì gãi đầu, takemichi gượng ngùng thầm nhắc nhở anh.

"Haha, được rồi em rất đẹp trai. Chúng ta cùng đi vào trong thôi"
_________________________________________

Buổi đi chơi rất vui, hai người nhìn cứ như cặp đôi đang yêu nhau.

Cậu thì chạy tán loạn nắm lấy tay anh chạy đến nào là quầy trò chơi, quầy bán bánh kẹo đồ ngọt, quầy phụ kiện thời trang,...

Cậu cười rất nhiều cũng nói thật nhiều, nhưng hình như ai đó lại không lọt tai chữ nào mà chỉ ậm ừ vài ba câu, rồi ngắm nhìn cậu một cách say mê, đắm đuối.

Anh khẽ cười, có lẽ ngày này trong năm không cần quan tâm là sinh nhật hay không...

Anh đã rất hạnh phúc, khi có em...
_________________________________________

Đôi chim uyên ương chơi bời đến quên giờ giấc. Phát giác lại đã là 10:25 phút tối.

Anh ra bãi lấy xe, còn cậu đứng tại chỗ đợi anh tới rước.

Cậu có nói mình tự bắt xe búyt về nhà được, nhưng anh lại không cho, nằng nặc đòi chở cậu về bằng được. Ân cần, lo lắng, trong lòng cậu trỗi dậy một cỗi ấm áp vô cùng.

*Brừ*

"Lên xe, anh chở em về"

Lên ga kéo cậu ra khỏi ảo mộng

Takemichi leo lên con moto của shinichiro, ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào tấm lưng đầy vững chãi, cậu cười khúc khích.

... Anh biết hết đấy và anh đang ngại đến đỏ cả mặt kia kìa...

Nhưng cứ để như vậy đi, anh khoái.
___Nhà takemichi_______________________

Cậu bước xuống xe, mỉm cười về phía anh.

"Cảm ơn anh, đêm nay thật sự rất vui!!"

"Anh phải là người nói câu đó chứ nhỉ? Nay sinh nhật anh, đi chơi với em là món quà tuyệt nhất anh từng nhận"

Eo ơi, anh đang thả thính đấy sao? Sao nay anh bạo dạn thế, phải chăng có ác linh nào đó yêu thầm cậu đã nhập vào anh rồi?

Mặt ửng đỏ lên, chứng tỏ chủ nhân của nó đang xấu hổ đến cỡ nào

Nhưng mà...

Takemichi ấp a ấp úng, lí nhí trong họng

"E-e-em thích... Anh"

Shinichiro ngạc nhiên, cậu đang tỏ tình anh?? Đây là mơ ư, nếu thế anh không muốn tỉnh dậy.

"H-hả? Em bảo gì?"

Anh cũng đỏ mặt rồi, cà lâm y chang cậu

Cậu bỗng hôn nhẹ ngay má anh, dù là nụ hôn phớt qua nhưng anh cảm nhận rất rõ độ mềm mại của bờ môi ấy. Cậu hét lớn

"Em thích anh Shinichiro"

Rồi mở vội cửa lao thẳng vào nhà...
_________________________________________

Sướng nhất anh rồi Shinichiro

[AllTakemichi] Huyền ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ