Chương 8

225 20 1
                                    

Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ thật là một buổi sáng thích hợp cho trận giao hữu bóng đá giữa Teikoku và Raimon. Và sẽ không có gì đáng nói nếu đây là một trận giao hữu bình thường.

Trên sân, những âm thanh ma sát bóng, chuyền bóng, những tiếng sút, tiếng hô hào hòa cùng những lời bàn tán.

- Tôi tự hỏi đội bóng trường mình đấu lại họ không?

- Không thể nào. Câu lạc bộ bóng đá mới thành lập hơn năm nay thôi, đến huấn luyện viên chuyên môn còn không có.

- Haiz! Xem làm gì, đằng nào chả thua.

- Mấy người kia im đi không được à. Đội trường mình đó. Cổ vũ đi.

- Cậu cảm thấy cổ vũ có giúp họ thắng được không? Họ yếu vậy mà, thắng bằng niềm tin và hy vọng à?

"Bọn này cũng thấy mình thắng không nổi nhưng không cần nói nặng vậy đâu." - Tiếng lòng chung của các thành viên câu lạc bộ bóng đá trường Raimon.

Không khí của đội bóng có vẻ trầm xuống rất nhiều sau khi chứng kiến một loạt các động tác, bài tập của Teikoku. Những đường chuyền, những cú sút đó thực sự là của học sinh sơ trung sao? Họ tự hỏi mình có làm được vậy không. Mặc dù bấy lâu nay, các bài tập Endou đưa ra giúp mọi người cải thiện kỹ năng rất nhiều rồi, nhưng vậy vẫn chưa đủ, họ vẫn còn rất yếu. Đó là còn chưa kể đội bóng đang gặp một vấn đề không nhỏ.

- Đội trưởng. Chúng ta không đủ người.

- Hả. Không. Chúng ta đủ rồi mà.

- Hể. 1,2,3,4,5...10. Chúng ta mới có 10 người.

- Kabeyama. Cậu đến cả mình chưa? Để tớ đếm lại 1,2,3...10. Đội trưởng chúng ta mới có 10 người.

- Không chúng ta đủ rồi. Đợi Aki dẫn cầu thủ cuối cùng đến nữa thôi.

Vừa nói, Endou vừa giữ chặt áo Kabeyama, không cho di chuyển.

- Kabeyama. Không được chạy đâu đấy.

Cậu vẫn nhớ như in kiếp trước Kabeyama vì sợ hãi mà chạy trốn hại cả đội phải đi tìm. Kiếp này thì đừng hòng chạy.

- Đội trưởng. Họ đáng sợ quá. Em không muốn đấu với họ.

- Hahaha... Đối thủ càng mạnh sẽ càng thúc đẩy chúng ta phát triển. Mạnh mẽ mẽ lên nào. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất đi chứ.

Như để hưởng ứng đội trưởng, mọi người cũng vội vàng khuyên bảo anh chàng mập mạp nhát gan của đội dù trong lòng họ cũng đang lo lắng, sợ hãi.

- Phải đó Kabeyama. Mạnh mẽ lên nào.

- Chúng ta cùng cố gắng.

- Dù không thắng cũng không thể chưa đấu đã bại được.

Trong khi mọi người đang cổ vũ, vực dậy tinh thần chiến đấu của đội thì từ xa, quản lí Aki dẫn theo một cậu chàng mắt kính chạy tới và thông báo đây là thành viên cuối cùng của đội.

- Tớ là Megane Kakeru. Rất vui được gặp các cậu.

- Rất vui được gặp cậu.

- Trông như tớ thực sự là người cuối cùng. Nhưng tớ có một điều kiện cuối cùng trước khi nhập đội. Tớ phải được mặc áo số 10.

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ