Chương 5

249 25 3
                                    

Cũng được 5 năm kể từ ngày Endou và Gouenji gặp nhau. Một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng vừa đủ để hai người trở thành đôi bạn tri kỉ của nhau. Đôi bạn thường hẹn nhau đi chơi, cùng nhau nô đùa, đùa nghịch, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống và cùng nhau chạy theo trái bóng khắp con phố nhỏ. Con phố in dấu những ngày tháng tuổi thơ, sự trưởng thành, tình bạn của cả hai. Đôi khi Endou sẽ đến nhà Gouenji, cũng có khi là Gouenji đến nhà Endou dù rằng nhà hai đứa cách nhau 1 con phố. Các vị phụ huynh thỉnh thoảng họ lại trêu đùa "Nếu một trong hai là nữ thì sau này sẽ làm thông gia với nhau".

Hôm nay là chủ nhật, Gouenji lại sang nhà Endou chơi. Cậu cầm trên tay trái bóng, đứng trước cửa nhà Endou. Hôm qua, hai đứa hẹn nhau ra công viên chơi đá bóng từ sớm, cậu cũng có chuyện phải nói với Endou nhưng đến hẹn vẫn không thấy bé con kia đâu. Cậu đoán chắc cu cậu giờ vẫn đang chìm nghỉm trong chăn mơ về những trận đấu bóng đá. Lắc đầu ngao ngán xua đi mấy suy nghĩ không đâu, cậu giơ tay lên ấn chuông.

Cạch...

Cửa mở ra. Quả nhiên mở cửa là mẹ Endou,

- Con chào cô ạ. Chúc cô một buổi sáng tốt lành.

- Gouenji đó hả con. Sao hôm nay con sang sớm vậy?

- Dạ. Hôm qua con và Mamoru hẹn nhau ra công viên từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy đâu nên con sang tìm ạ.

- Hai đứa hẹn nhau từ trước sao. Mồ. Vậy mà Mamoru không bảo cô, chủ nhật cô cho nó ngủ thoải mái nên giờ chưa dậy. Con vào ngồi đợi cô lên gọi nó dậy nha.

- Dạ. Cô để con lên gọi cũng được ạ.

- Vậy làm phiền con.

- Không có gì đâu ạ.

Thay dép rồi đi lên tầng. Gõ trước cửa nhưng không được đáp lại, xem ra đúng là cu cậu đang ngủ chưa dậy.

Cạch... Cửa mở ra mà trong phòng tối đen như mực, chỉ len lỏi vài tia nắng chiếu qua khe rèm. Nhưng vậy cũng đủ để Gouenji nhìn thấy một cục bông nhỏ đang say sưa ngủ trên giường.

"Haiz! Đoán đúng rồi."

Đi đến bên giường cúi xuống nhìn Endou đang say giấc ngủ. Cậu không vội gọi bé con dậy mà nhìn chằm chằm bé không chớp mắt, môi bất giác cong lên một biên độ nhỏ, khẽ nói:

- Ngủ ngon quá nhỉ Endou. Vậy mà hẹn tớ đi chơi từ sớm. Cho tớ leo cây vậy vui ha nhưng vì cậu đáng yêu nên tha thứ cho đó. Nói vậy không có nghĩa là tớ không thu hồi vốn đâu.

Nói rồi cậu khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán bé con. Một cái, cảm thấy không đủ, thêm cái nữa đi, lại thêm cái nữa. Cứ vậy, bé con bị thơm đến khó chịu cựa quậy muốn tỉnh luôn rồi.

Chớp chớp đôi mắt, mơ màng nhìn. Endou giật bắn khi thấy ai đó trước giường mình. Nhìn kỹ lại thì ra là Gouenji. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ từ, hình như cậu quên gì đó rồi thì phải.

- AHHH. Mình ngủ quên. Xin lỗi cậu nhiều lắm Gouenji.

Tình hình là chúng ta đang có hình ảnh một bé con đang quỳ trên giường, mặt úp sấp xuống, miệng liên tục xin lỗi cậu trai trước giường.

"Ah. Biết trước sẽ dậy muộn, cậu đã chẳng xem phim phim ma tối qua để rồi rất khuya mới ngủ được."

Tâm đau quá, nước mắt sắp tràn bờ mi rồi.

- Haiz... Tỉnh rồi thì đi vệ sinh, thay quần áo rồi xuống ăn sáng đi Mamoru.

- Cậu đợi tớ xíu ha.

Nhanh chóng chèo xuống giường, Endou lao đi nhanh như một cơn gió vào nhà vệ sinh.

"Cứ nói trưởng thành hơn tớ. Nhưng nhìn xem ai trẻ con hơn ai đây. Thật khiến người ta lo lắng mà. Nếu tớ không ở bên cậu nữa vậy ai trông chừng cậu đây."

Như nghĩ đến gì đó, gương mặt Gouenji toát lên sự buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất khi Endou cầm tay lôi cậu xuống nhà cùng.

---------Tui là dòng kẻ chia cắt thời gian đáng yêu---------

Sau một ngày nô đùa một mỏi, giờ hai cậu bé của chúng ta đang ngồi trên thảm cỏ bên bờ đê nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Bỗng Gouenji lên tiếng:

- Endou. Tớ hỏi cậu nhé. Nếu một ngày tờ phải đi xa một thời gian, cậu cảm thấy thế nào?

Endou ngạc nhiên quay sang nhìn Gouenji, định nói gì đó nhưng chợt nghĩ lướt qua. Kiếp trước Gouenji dường như học ở Seishuu  trước khi vô Raimon. Kiếp này cậu gặp lại Gouenji sớm hơn nhưng không đồng nghĩa cậu có thể thay đổi hoàn toàn các sự việc sẽ xảy ra. Sự xuất hiện của cậu chỉ là một biến số nhỏ trong dòng chảy thời gian mà thôi. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu nói:

- Cậu sắp chuyển đi đúng không. Đừng ngạc nhiên như vậy,mấy nay cậu không phát huy được như trước nên tớ đã nghi cậu có chuyện rồi.

- Ừm. Tớ phải cùng gia đình chuyển đi.

- Đừng buồn Gouenji, chúng ta đến và quen nhau bằng bóng đá. Dù ở đâu đi nữa, chúng ta vẫn chạy theo trái bóng vẫn theo đuổi giấc mơ của mình. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Đừng làm ra vẻ sẽ xa nhau mãi mãi như vậy, chúng ta còn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại hay thư mà. Vậy nên hãy mỉm cười trước khi đi nha. -  Endou bây giờ trông trưởng thành đến lạ.

Nhìn chằm chằm Endou, bỗng nhiên Gouenji cảm thấy lòng như buông xuống được một phần nào đó nỗi buồn trong mình. Phải ha, một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau, vậy nên:

- Chờ mình.

- Ừm

--------------------------------------------------------------

* Pi: Hế nhô mọi người. Pi đã trở lại sau ba ngày chia cắt mọi người rồi đây. Mình sắp vô năm học rồi, sẽ phải học và đi thực tập nên thời gian viết cũng không theo mình tính trước được. Có lẽ mình phải thay đổi khung thời gian đăng truyện nhưng đừng lo truyện này là tâm huyết đầu tiên của mình, mình không để nó chết ngủm đâu. Vậy nha.

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ