Ngoại truyện 1: Hoàng tử (1)

251 13 4
                                    

- Thưa mẹ, con mới về.

- Chào mừng con về nhà, Endou. Lên tắm rửa rồi thay quần áo đi con. Đợi ba con về chúng ta cùng dùng bữa.

- Dạ vâng.

Uỳnh uỳnh...

- Đi nhẹ nhàng thôi Endou.

- Vânggggg.

Nhật Bản vào đông, nhiệt độ hạ thấp, một số trường học bắt đầu cho học sinh nhỏ tuổi nghỉ học. Endou cũng được nghỉ, nhưng thay vì ở nhà với lò sửa, cậu chọn lên ngọn núi gần trường tập luyện. Theo lời Endou kể "Nếu chỉ dành một ngày ở nhà không làm gì thì cậu sẽ điên đầu mất. Cậu thích dành thời gian đó cho bóng đá hơn". Đương nhiên quyết định của cậu đã bị mẹ phản đối kịch liệt, bà cho cậu nghe một tràng dài những bài ca khuyên nhủ nhưng dù có nói gì, đe dọa thế nào cũng không thay đổi được quyết định cứng đầu của con trai bảo bối, thậm chí còn bị cậu tấn công bởi đôi mắt long lanh ngập nước cùng giọng nói van nài:

- Mama cho đi mà. Làm ơn.

Cuối cùng bà cũng chỉ có thể bất lực cho con đi với điều kiện cậu phải về trước bữa tối, nếu không sẽ cấm. Chỉ chờ có thế, cậu tót ra ngoài liền, tập luyện hăng say cả một buổi nhưng vẫn nhớ 6 giờ về báo danh.

Trong bữa ăn tối của gia đình, không khí có chút gì đó không giống bình thường. Ba và mẹ có vẻ trầm ngâm hơn mọi khi, điều này khiến cho Endou mang tâm hồn ông chú rất nhạy cảm. Dường như có chuyện gì sắp xảy ra mà cậu không biết thì phải. Cậu tập trung nhớ lại chuyện gia đình mình ở kiếp trước, cố gắng nhớ lại xem tại thời điểm này có xảy ra chuyện gì không? Nhưng mọi người biết đó, trừ những truyện liên quan đến bóng bá thì bình thường bộ não Endou là một mặt phẳng đến không thể phẳng hơn. Đột nhiên ba Endou lên tiếng:

- Endou con có muốn đi lễ hội tuyết Sapporo ở Hokkaido không?

- Dạ lễ hội ở Hokkaido ạ? Sao ba đột nhiên hỏi vậy?

Bị Endou hỏi lại, hai vị phụ huynh nhìn nhau một lúc rồi nói:

- Ba sắp có một chuyến công tác ở Hokkaido. Mẹ con cũng có hẹn với bạn mình ở đó. Hai chúng ta sẽ đi Hokkaido vào ngày kia. Vừa hay ở đó chuẩn bị diễn ra lễ hội, chúng ta muốn con đi cùng để tham quan cho biết. Với lại, để con ở nhà một mình, chúng ta không yên tâm.

Thì ra nãy giờ ba mẹ đang băn khoăn điều này. Lễ hội tuyết à, cậu từng cùng Natsumi đi vào kiếp trước rồi, cũng không có gì thú vị bằng bóng đá. Nhưng Endou biết, ba mẹ chắc chắn sẽ không yên tâm để cậu lại một mình đâu. Nên thôi, đi cùng hai vị cũng được, cho họ yên tâm. Với lại:

"Hokkaido à, nơi đó có người đó. Liệu có thể gặp cậu ấy sớm giống như Gouenji không nhỉ. Phải đi mới biết được."

Nghĩ vậy Endou liền trả lời:

- Dạ. Con sẽ đi cùng hai người.

Nghe vậy ba Endou tuyên bố:

- Vậy 3 ngày sau gia đình chúng ta xuất phát, Hokkaido thẳng tiến.

- Được.

Bữa ăn lại tiếp tục nhưng không khí đã thay đổi, mọi người sôi nổi hơn, cùng nhau thảo luận về chuyến đi sắp tới, về những thứ cần mang, đồ cần mua...

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ